Chương 4: Sau khi trọng sinh, ta chọn cải giá Chương 4
Truyện: Sau khi trọng sinh, ta chọn cải giá
Những món ăn vặt bán chạy nhất bên trong đó chính là: khoai tây chiên, bánh trứng nướng, và Hàm Ba Cơ (hamburger).
Bởi vì đồ ăn trong cửa tiệm của nàng ta không ai biết làm, hương vị nhập miệng lại mới lạ, nên giá cả đưa ra vô cùng đắt đỏ.
Kiếp trước, cửa tiệm của nàng ta vừa mở ra đã lập tức thâm nhập vào giới thượng lưu.
Bởi vì những công thức bí truyền làm mỹ thực của nàng ta, rất nhanh đã thu hút được sự chú ý của các vị công chúa, hoàng tử trong cung.
Hiện tại nàng ta chỉ mới rục rịch bắt đầu, bởi vì giá cả quá cao, nên chỉ có vài kẻ có tiền ham chuộng sự mới mẻ mới lui tới mua sắm. Những kẻ lắm tiền nhiều của, mới chính là mục tiêu ban đầu của nàng ta.
Ta cầm mật thư do thám tử đưa tới đọc kỹ một lượt.
Tên hầu quỳ trên mặt đất cung kính nói: “Chủ tử, nô tài cảm giác yêu nữ kia hệt như bị thứ gì đó nhập vào người vậy. Trước kia nàng ta vốn là một đích tiểu thư tri thư đạt lý, tính tình ôn hòa nho nhã cơ mà.”
Tên hầu lại bẩm: “Sau một trận bạo bệnh liền trở nên hoạt bát to gan, những món đồ ăn kia căn bản không có ai truyền dạy mà nàng ta lại rành rọt như vậy. Thậm chí cũng chẳng cần trải qua dăm ba bận thử nghiệm thất bại.”
Đúng vậy, kiếp trước nàng ta ngang trời xuất thế, mang theo tài hoa như vậy, hơn nữa lại là đích nữ của Công Bộ Thượng thư, kiêu ngạo nhường ấy sao có thể ủy khuất chính mình đi làm thiếp cho kẻ khác? Cho nên ta mới thả lỏng cảnh giác với nàng ta.
Ta cẩn thận gấp bức mật thư lại, hơ thẳng lên ngọn đèn bập bùng thiêu hủy nó thành tro bụi.
“Tính tình đại biến, thiên tư thông suốt sao?”
Ta cười lạnh: “Điều tra tất cả các mối quan hệ của nàng ta cho ta.”
“Tuân lệnh!”
Nàng ta muốn mở tiệm Cây Ấp Si để tiến hành lung lạc nhân mạch ư?
Ta nắm giữ tiên cơ của người trọng sinh, đương nhiên sẽ phải kiềm chế nàng ta, làm nàng ta vĩnh viễn không có ngày ngóc đầu lên được!
Phải để nàng ta vĩnh viễn sống dưới cái bóng của ta!
Đợi tên hầu lui xuống, ta liền đi tìm phụ thân.
“Phụ thân! Nữ nhi muốn mở cửa tiệm!”
Phụ thân gắt gỏng: “Hồ nháo! Đại cô nương chưa gả chồng, cả ngày xuất đầu lộ diện buôn bán thì còn ra thể thống gì nữa?”
Cái lão đầu bảo thủ này. Ta bất mãn lầm bầm với phụ thân: “Cửu hoàng tử chẳng phải đã nói sẽ cưới con sao? Con cũng đâu phải không gả đi được!”
Ta kinh ngạc phát hiện ra, râu mép của phụ thân thế nhưng lại vì tức giận mà vểnh ngược lên!
“Phụ thân! Râu của người vểnh lên rồi kìa!”
Phụ thân quát lớn: “Tuyệt đối không được! Ta nói cho con biết, cho dù con có xuất giá rồi, ta cũng không đồng ý việc này!”
Ta vạn lần không ngờ tới, bước đầu tiên muốn mở cửa hàng lại bị chính phụ thân mình cản trở!
Ta tức giận lên tiếng cáo trạng: “Đích tiểu thư nhà Công Bộ Thượng thư, phụ thân nhà người ta còn cho nữ nhi mở cửa tiệm kia kìa!”
Lần này thì tới tóc của phụ thân cũng sắp dựng ngược lên!
“Hồ đồ! Ta nhất định phải bẩm báo tham Lão Ôn kia một quyển mới được!”
Ta lập tức ngăn cản phụ thân:
“Phụ thân, người còn chưa biết nữ nhi của Ôn đại nhân vừa trải qua một trận bạo bệnh mới khỏi sao. Nếu cửa tiệm bị đóng cửa, bảo bối nhà ông ấy lại sinh bệnh thì sao đây.”
“Phụ thân, con chính là nữ nhi độc nhất của người a. Người không sợ Ôn đại nhân vì nữ nhi bảo bối duy nhất của ông ấy, quay ra trả thù chúng ta sao?”
Tới lúc này, mớ tóc dựng đứng của phụ thân rốt cuộc mới chậm rãi xẹp xuống.
Ta xoay quanh bên cạnh phụ thân dỗ dành: “Nữ nhi nhất định sẽ hành sự thật cẩn thận, khiêm tốn. Đảm bảo không để người khác phát hiện! Phụ thân, người đáp ứng con nhé, được không?”
Ta giả vờ oán giận than vãn:
“Những món ăn vặt Ôn Mộng Kiều bán trong cửa tiệm kia, nữ nhi cũng đều biết làm! Dựa vào cái gì nàng ta có thể kiếm tiền, mà nữ nhi lại không thể chứ?”
Phụ thân nhìn ta với vẻ đầy hồ nghi. “Con sao có thể biết làm được?”
Ta ghé sát vào tai phụ thân thì thầm: “Cuốn thực phổ nàng ta từng đọc, trước kia nữ nhi cũng có may mắn được xem qua rồi!”
Rất nhanh sau đó, ta liền sắp xếp hạ nhân trong phủ bắt đầu bắt tay vào chế biến những món ăn kia.
Tuy rằng hai lần đầu thất bại, nhưng từ lần sau trở đi mọi thứ đều vô cùng thành công.
Phụ thân còn sai người tới tiệm Cây Ấp Si mua chút đồ ăn vặt mang về đối chiếu. Hương vị tuy có chút khác biệt, nhưng đồ ta làm ra lại phù hợp với khẩu vị của bá tánh vương triều chúng ta hơn.
Phụ thân kiêu ngạo nhìn ta một cái. Ta quá hiểu lão nhân gia ngài, lại đang tự hào muốn đi khoe khoang nữ nhi bảo bối này khắp nơi rồi đây.
Thực ra, ta cũng chỉ mượn được ký ức từ kiếp trước mà thôi.
Những món thực phổ này, chính là nước cờ đầu tiên mà Ôn Mộng Kiều dùng để tiếp cận giới thượng lưu.
Về sau nàng ta sẽ còn lôi ra vô số những món đồ tân kỳ khác, khiến mọi người đều phải nhìn nàng ta bằng con mắt khác.
Sống lại một đời, ta nhất định phải đánh vỡ sự lũng đoạn độc quyền này của nàng ta. Ta nhớ rõ kiếp trước nàng ta từng nói qua, Cây Ấp Si có một đối thủ một mất một còn tên là Mặc Đô Nộ (McDonald’s).
Không bao lâu sau, tiệm Mặc Đô Nộ của ta chính thức khai trương. Ta sẽ trở thành đối thủ một mất một còn của nàng ta, đời đời kiếp kiếp, vĩnh viễn không từ bỏ.
Ta sử dụng nguồn nguyên liệu tương đồng, hương vị lại hoàn hảo hơn, giá cả vô cùng bình dân, nên tiếng tăm rất nhanh đã nổi như cồn khắp kinh thành.
Tất cả mọi người đều nhớ kỹ cái tên Mặc Đô Nộ của ta, chứ không còn là Cây Ấp Si của nàng ta nữa!
Lần này, ta chống mắt lên xem ngươi còn có thể lôi ra được món đồ gì có giá trị để gõ cửa tiến vào tầng lớp hoàng thất nữa đây.