Chương 6: Sau khi trọng sinh, ta chọn cải giá Chương 6
Truyện: Sau khi trọng sinh, ta chọn cải giá
Ta hỏi Ôn Mộng Kiều: “Hiện tại, nàng dự tính sẽ làm gì?”
Ôn Mộng Kiều không chút nghĩ ngợi liền trả lời ta: “Quốc gia này thật sự quá mức lạc hậu, ta phải dùng tri thức của mình để thay đổi nơi này, khiến cho nó trở nên tiên tiến và phồn vinh hơn.”
Ta khéo léo đánh gãy mộng đẹp của nàng ta: “Chúng ta đều là phận nữ nhi, không tiện xuất đầu lộ diện.”
Ôn Mộng Kiều nhíu mày nói với ta:
“Uổng cho nàng cũng là người hiện đại! Mới qua mười mấy năm mà nàng đã bị tư tưởng của bọn họ đồng hóa rồi sao? Chúng ta có kỹ thuật! Bọn họ có nhân lực. Trước tiên chúng ta cần tiếp xúc với tầng lớp thượng lưu, khiến bọn họ đạt thành hợp tác với chúng ta, sau đó mới có thể tiến hành bước tiếp theo.”
Ta gật đầu, trước tiên thành thật khai báo: “Nhưng kỹ thuật ta biết rất ít, bọn họ chưa chắc đã bằng lòng ra tay giúp đỡ đâu.”
Ôn Mộng Kiều hỏi ta: “Nàng biết những gì?”
Kỳ thực ta chẳng biết cái gì cả, cũng không cần nháp trước bản thảo, lập tức bốc phét: “Ta biết ngâm thơ.” Ta ở ngay trước mặt Ôn Mộng Kiều, đọc vanh vách bài Xuất sư biểu mà kiếp trước nàng ta từng tùy tay chép lại.
Nàng ta hỏi: “Nàng còn biết cái gì nữa?”
Ta nghĩ tới cầm nghệ của mình bèn bảo: “Ta biết đàn khúc Bì Thô Vận (Beethoven) u sầu.” Đây cũng là khúc ca kiếp trước nàng ta từng thuận miệng ngân nga, về sau được cầm sư tấu lại chuẩn xác.
Ôn Mộng Kiều: “…… Kiếp trước của nàng chắc hẳn là một cầm sư.”
Ta: “……” Hóa ra ở thế giới của bọn họ cũng có khái niệm cầm sư.
Nàng ta từ sự hưng phấn ban đầu, đến bấy giờ cảm xúc đã bình ổn lại.
Ôn Mộng Kiều bắt đầu oán giận với ta về chuyện chính sự: “Tuy rằng chúng ta là đồng bạn, nhưng nàng mở cửa tiệm lại áp giá thấp như vậy, làm loạn thị trường, như thế có phải hay không quá mức bất hậu đạo rồi? Tốt xấu gì chúng ta cũng tính là đồng hương mà!”
Ta với nàng ta nào phải đồng hương.
Mà là: Tử địch.
Ta nói: “Giá cả của nàng quá cao, ta nhìn qua thấy bản thân cũng biết làm, thấy nàng kiếm được nhiều bạc như vậy, ta liền kiếm một chút thôi.”
Ôn Mộng Kiều nói: “Nếu nàng muốn kiếm tiền thì cứ việc, nhưng cớ gì lại để giá thấp như thế, đây chẳng phải là đang chặn đường tài lộ của ta sao? Có tiền thì cùng nhau kiếm! Nàng cũng đem giá cả nâng lên cao chút đi.”
Ta từ chối đề nghị của Ôn Mộng Kiều. “Ta thấy mức giá này rất tốt. Đồ của ta tuy rẻ, nhưng cửa tiệm mở cửa muộn, đóng cửa sớm, chung quy sẽ không ảnh hưởng tới chuyện làm ăn của nàng đâu.”
Ôn Mộng Kiều nhíu mày: “Như vậy cũng không được, đồ của nàng rõ ràng rẻ hơn của ta, nàng nên tăng giá lên mới phải.”
Ta tuyệt đối không cho nàng ta có cơ hội tích cóp tiền tài: “Không được, chi phí của thứ này vốn dĩ đã rất thấp, hoàn toàn không cần thiết phải nâng giá.”
Muốn kiếm tiền sao? Nằm mơ đi!
Ôn Mộng Kiều nói: “Nàng có biết mình để giá thấp như vậy là tự đánh mất bao nhiêu tiền bạc không?”
Ta nói: “Ta không bận tâm chuyện đó, dù sao vẫn có lợi nhuận, chẳng phải sao?”
Ôn Mộng Kiều vỗ trán đầy muộn phiền: “Trời ạ, sao ở đây lại lòi ra một đại thiện nhân thế này?”
Sau khi Ôn Mộng Kiều rời đi, ta giờ đây đã hoàn toàn xác định nàng ta chính là một yêu nghiệt đến từ dị thế giới.
Mà ta trong mắt nàng ta, há chẳng phải cũng là một yêu nghiệt dị giới hay sao? Ta và Ôn Mộng Kiều vào ngay khắc này, đã trở thành những kẻ cùng một loại người.
Ta gọi gia nô tới, lấy ra một bản danh sách đưa cho hắn rồi bảo: “Triệu tập những thợ thủ công lành nghề, xây dựng một xưởng in ấn.”
“Tuân lệnh.”
Mấy thứ này nếu đã không phải là của độc quyền của nàng ta, vậy thì ta chiếm lấy thì có làm sao.
Đây vốn dĩ chính là trí tuệ của người đời sau. Kiếp trước nàng ta dùng những thứ này để đạt được tài phú vô thượng, quyền lực tột đỉnh, và cả ngôi vị Hoàng hậu.
Ôn Mộng Kiều sau khi trở về cũng hạ giá các món ăn trong cửa tiệm Cây Ấp Si của mình xuống.
Ta phát hiện giá cả của nàng ta sau khi giảm còn thấp hơn tiệm của ta một chút.
Chuyện làm ăn ở cửa tiệm của ta lập tức sụt giảm hẳn. Rất nhiều người đều lựa chọn chuyển sang tiệm của Ôn Mộng Kiều.
Ta bực bội, cũng tiến hành giảm giá.
Nàng ta liền bám theo giảm giá tiếp!
Nửa tháng sau.
Ta đã phải kinh doanh tiệm bằng giá gốc, còn Ôn Mộng Kiều thì chấp nhận chịu lỗ để mở cửa hàng. Nữ nhân này là đang muốn thi gan với ta sao?
Ta không thèm chơi trò chiến tranh giá cả với nàng ta nữa.
Ta cho người làm ra thẻ bài hội viên cho cửa tiệm, khách nhân bỏ tiền mua thẻ bài này, lần sau mua đồ chỉ cần xuất trình thẻ bài là sẽ được hưởng ưu đãi. Ta không tin Ôn Mộng Kiều có thể chịu lỗ để mở tiệm mãi được.
Ngay lúc ta đang trầm miệt vào cuộc chiến giá cả cửa tiệm với Ôn Mộng Kiều, gia nô lại tới báo: Ôn Mộng Kiều đã tư thông với Tam hoàng tử! Nàng ta chẳng phải mỗi ngày đều bận rộn thương chiến với ta sao? Sao lại còn có thời gian để yêu đương chứ?
Gia nô đưa tin tức cho ta, nói Ôn Mộng Kiều cùng Tam hoàng tử đang ở Nghênh Phong Lâu uống rượu nghe kể chuyện.
Kiếp trước ta hoàn toàn không biết có chuyện này, trong lòng tò mò hệt như bị mèo cào vậy!
Ta nói: “Mau, chuẩn bị xe ngựa, bổn tiểu thư cũng phải đến xem thử xem sao.”
Ta quay đầu dặn dò gia nô: “Nghĩ cách truyền tin cho Tam hoàng phi một tiếng.”
Một mình ta xem kịch thì có gì thú vị chứ? Phải ba người mới đủ tạo nên một vở kịch hay chứ!