Chương 3: Sau khi trọng sinh, ta chọn cải giá Chương 3
Truyện: Sau khi trọng sinh, ta chọn cải giá
Đời này, người ngồi lên vị trí Tam hoàng phi chính là chất nữ của đương kim Quý phi, Kỷ Linh.
Nàng ta là tiểu nữ nhi của Uy Vũ tướng quân, từ nhỏ đã được phụ mẫu và các huynh trưởng nâng niu trong lòng bàn tay.
Là một vị tiểu chủ tử kiêu ngạo ương ngạnh.
Ta đặc biệt đứng ra tổ chức một buổi tiệc trà dành cho các thiên kim, đích nữ các gia tộc nể mặt phụ thân ta nhiều ít đều nể tình tới tham dự, trong số đó có cả Ôn Mộng Kiều.
Nàng ta tri thư đạt lý, tài hoa hơn người. Nghe nói Công Bộ Thượng thư đã nhắm trước cho nàng ta mấy mối nhân duyên, chỉ chờ bề thế hôn sự được định đoạt, chắc hẳn cũng là một nhà trong sạch bậc nhất.
Ta biết Ôn Mộng Kiều đứng ngay trước mắt ta lúc này, không phải là Ôn Mộng Kiều mà ta từng gặp ở kiếp trước.
Tiệc trà kết thúc, cả người ta luôn cảm thấy khó chịu, thâm tâm cứ bứt rứt như thể mình đã bỏ sót điều gì đó.
Ta liền âm thầm phái người theo dõi nhất cử nhất động của Ôn Mộng Kiều. Lỡ như nàng ta là một kẻ rất giỏi ngụy trang thì sao?
Nửa tháng sau có gia nô về bẩm báo, đích nữ của Công Bộ Thượng thư trải qua một trận bạo bệnh, thế nhưng mọi người lại phong tỏa giấu giếm tin tức xuống.
Nàng ta hai ngày nay đều đang ở trong viện dưỡng bệnh.
Ngay tại khoảnh khắc này, ta rốt cuộc cũng có cảm giác như mình đã nắm bắt được ngọn nguồn của chuyện kỳ quái này.
Ta dứt khoát sai người bám sát lấy đích tiểu thư nhà Thượng thư.
…
Ta sai người giám sát đại tiểu thư Thượng thư phủ, lại không ngờ tới cũng có người đang ngày đêm theo dõi ta.
Người nọ hiện tại đang quỳ rạp trước mặt ta, liên tục dập đầu xin tha.
“Ai phái ngươi tới đây?”
Người nọ phủ phục trên mặt đất, run rẩy trả lời: “Là Cửu hoàng tử ạ.”
Ta nghe xong, trong lòng không khỏi kinh ngạc.
“Cửu hoàng tử? Ngươi dám lừa gạt ta sao!”
Gã sai vặt lập tức lóng ngóng lôi từ trong ngực ra một thanh chủy thủ vô cùng tinh xảo.
Ta nhìn thấy thì giật thót mình, hộ vệ bên người lập tức tiến lên chắn ngay phía trước.
Gã sai vặt vội vàng giải thích: “Đây là vật Cửu hoàng tử giao phó nô tài mang đến cho Đường cô nương.”
Hắn lắp bắp nói tiếp: “Đây là chủy thủ vùng Tây Vực, mỏng như cánh ve, chém sắt như chém bùn, thích hợp với Đường cô nương nhất.”
Một nữ tử lại đi nhận chủy thủ do nam nhân tặng.
Dựa vào kinh nghiệm làm người hơn ba mươi năm qua của ta mà xét, chuyện này thực sự không thích hợp chút nào.
“Chuyện này… thật… quá trái với luân thường đạo lý rồi.” Ta nhíu mày suy nghĩ tìm cớ để qua loa từ chối.
Gã sai vặt kia liền đáp ngay: “Thích hợp lắm ạ.”
“Cô nương nói với người ngoài rằng ngài thích Cửu điện hạ, điện hạ nghe xong vô cùng cảm động. Ngài ấy tặng phần lễ vật này, là hy vọng cô nương có thể chờ điện hạ ba năm. Ba năm sau, điện hạ nhất định sẽ tới rước Đường cô nương.”
Phản ứng đầu tiên của ta chính là, đùa quá trớn rồi!
Kiếp trước Cửu hoàng tử chẳng phải không thành hôn sao? Cớ gì hôm nay lại cho người tới nói với ta, ba năm sau sẽ cưới ta chứ?
Ta nghiêm mặt mắng:
“Tuyệt đối không được. Ngươi nói là Cửu hoàng tử đưa thì chính là Cửu hoàng tử đưa sao? Dám vu khống hoàng thất, người đâu, đem tên cẩu nô tài này ném ra ngoài cho ta!”
“Đường cô nương!”
Gã sai vặt hoàn toàn không ngờ được sự tình lại diễn biến thành cái dạng này!
Ta quả nhiên là quá thông minh!
Nào ngờ đúng vào ngày hôm sau, kể từ khi ta sai người vứt tên sai vặt đó ra khỏi phủ, Cửu hoàng tử đã đích thân tới tận nhà ta!
Ta trốn ở phía sau tấm bình phong, lén nghe xem hắn và phụ thân ta rốt cuộc bàn bạc chuyện gì.
Cửu hoàng tử cất lời: “Sau Xuân Nhật yến, bổn vương cũng bị tâm ý của lệnh thiên kim thuyết phục, cho nên đã chuẩn bị chút lễ mọn tới thăm.”
Ta nghe nha hoàn rỉ tai, ngài ấy mang tới tận ba rương lễ vật lớn, như vậy mà còn gọi là lễ mọn sao?
Phụ thân ta lập tức khéo léo dùng thái cực quyền đẩy ngược trở về: “Đa tạ điện hạ đã ưu ái, chỉ là tiểu nữ từ nhỏ đã quen tính tản mạn. Ăn nói hồ đồ không biết lựa lời.” Lời ngầm chính là: Nữ nhi của ta không xứng.
Hai bên đưa đẩy xong xuôi, Cửu hoàng tử bất ngờ từ trong tay áo lôi ra một thanh chủy thủ.
Đúng vậy, ta thông qua khe hở của bình phong, lại một lần nữa nhìn thấy thanh chủy thủ kia!
Cửu hoàng tử liếc mắt nhìn thoáng qua chỗ bình phong ta đang ngồi xổm. Ta thầm nghĩ, có lẽ ta chưa bị phát hiện đâu nhỉ?
Nào ngờ cúi đầu xuống liền thấy một góc váy đã lộ ra ngoài! Ái chà! Chuyện này e là càng giải thích càng thêm mờ mịt rồi!
Ta vội vàng vèo một cái, rụt gọn góc váy vào trong!
Tính toán qua lại cứ tạm thời như vậy đi! Dù sao ta cũng chỉ mượn hắn làm tấm mộc đỡ đạn mà thôi.
Sau này tìm cơ hội giải thích rõ ràng với Cửu điện hạ một tiếng là được!
Ta tự lẩm bẩm an ủi chính mình.
Hôm qua hắn chẳng phải đã nói ba năm hay sao? Đúng rồi, ta vẫn còn ba năm thời gian cơ mà!
Đợi phụ thân tiễn Cửu hoàng tử ra về, ta liền bước tới bên cạnh người, nhỏ giọng hỏi: “Phụ thân, Cửu hoàng tử bên kia đã nói những gì?”
Phụ thân xoa xoa đầu ta, trong ánh mắt tràn ngập vẻ sủng nịnh: “Cửu hoàng tử đã đích thân xin ý chỉ của Hoàng thượng, ba năm sau, vương phi của ngài ấy, chính là con!”
Ta vạn lần không ngờ tới, cái bia đỡ đạn ta tùy tiện kéo vào lại khiến sự tình đi xa đến nước này!
Khoan đã, kiếp trước, hắn vốn dĩ đâu có thành hôn?
Chẳng lẽ kiếp trước vì không có cô nương nào chủ động tỏ tình với hắn, cho nên hắn mới không lấy một ai sao?
Lão thiên gia của ta ơi!
Bây giờ phải làm sao đây? Ta lại tìm một người mà cả kiếp trước lẫn kiếp này ta đều hoàn toàn không hiểu rõ để làm phu quân!
Hắn còn chạy thẳng tới chỗ hoàng đế, ghim chặt cái tên của ta vào danh sách nữa chứ!
Ta đột nhiên rất muốn quay lại ngày diễn ra Xuân Nhật yến đó, tự tát cho bản thân mình một bạt tai!
Cũng may là vẫn còn ba năm, ta nhất định phải tìm cơ hội để giải thích với Cửu hoàng tử.
Đúng lúc này, thám tử bên Thượng thư phủ truyền tin về, tiểu thư Thượng thư phủ vừa khỏi bệnh, đầu óc dường như có chút vấn đề.
Thám tử ta cài vào hiện tại chỉ là một tiểu nha hoàn trong Thượng thư phủ, tin tức thu thập được cũng rất hạn chế.
“Tiếp tục điều tra!”
Sau khi tiểu thư Thượng thư phủ Ôn Mộng Kiều khỏi bệnh, liền bắt đầu thử nghiệm chế tác đủ mọi loại mỹ thực ngay trong phủ.
Không lâu sau, nàng ta mở một cửa tiệm đồ ăn vặt ở kinh thành mang tên: Cây Ấp Si (KFC).