Chương 2: Sau khi trọng sinh, ta chọn cải giá Chương 2

Truyện: Sau khi trọng sinh, ta chọn cải giá

Mục lục nhanh:

“Đầu đau quá.”
Không biết đã trôi qua bao lâu, khi tỉnh lại lần nữa, ta phát hiện chính mình thế nhưng đã trở về năm mười lăm tuổi, trở về đêm trước ngày tuyển tú, trở về trước ngày diễn ra Xuân Nhật yến.
Kiếp trước, sau khi Xuân Nhật yến kết thúc, ta đã bị chỉ hôn cho Tam hoàng tử điện hạ. Tên cẩu tặc đã diệt toàn tộc ta, sát thê để lập tân hậu kia!
Mẫu thân giống hệt như kiếp trước, bước tới hỏi ta: “Con có người nào trong lòng chưa?”
Kiếp trước ta đã trả lời ra sao? Ta nói: Hôn nhân đại sự, toàn quyền do phụ mẫu làm chủ.
Lần này, dù có ra sao ta cũng tuyệt đối không thể gả cho Tam hoàng tử Lam Trường Đông một lần nữa.
Ta nhìn về phía vị mẫu thân hiền từ, nhẹ giọng nói: “Hài nhi không có người mình thích, nhưng hài nhi có người mình không thích.”
Mẫu thân điểm nhẹ lên trán ta, mắng yêu: “Cái nha đầu quỷ này, thật là bướng bỉnh.”
“Vậy con không thích ai?”
“Tam điện hạ Lam Trường Đông.”
Mẫu thân bật cười, hỏi ta: “Con nói thử xem, vì sao lại không thích ngài ấy?”
Ta ngẫm nghĩ một chút: “Lần trước từ xa nhìn thoáng qua một lần, thấy những cô nương bên cạnh ngài ấy đổi qua đổi lại chẳng trùng lặp ai. Hài nhi muốn tìm một nam nhân giống như phụ thân, cả đời chỉ có một thê tử.”
Mẫu thân thở dài: “Nam nhân như vậy e là không dễ tìm đâu.”
Ta nghiêm trang nói với mẫu thân: “Không dễ tìm, vậy thì tìm một nam nhân tới ở rể là được.”
“Cái nha đầu này, phụ thân con mà biết được, chắc chắn sẽ bị con chọc tức chết.”
Ta dựa vào trong ngực mẫu thân làm nũng, thế nhưng trong lòng lại đang toan tính một mưu đồ khác.
Lam Trường Đông, ta đã trở về rồi. Đời này, nếu ngươi còn có thể bước lên ngôi vị hoàng đế, ta sẽ không mang họ Đường nữa!

Tại Xuân Nhật yến, ta vẫn như kiếp trước, ngồi yên lặng bên cạnh mẫu thân.
Ta thầm nghĩ, cho dù hôm qua ta có nói với mẫu thân rằng mình không thích Tam hoàng tử, thì mẫu thân cũng chỉ có thể bàn lại với phụ thân một tiếng.
Một khi thánh chỉ của hoàng đế đã ban xuống, ta có cãi lời thế nào cũng đều vô dụng.
Đến lúc đó ta vẫn cứ phải gả cho Lam Trường Đông.
Đây là điều ta tuyệt đối không muốn thấy.
Nếu đã như vậy, ván cờ này chỉ có thể do chính tay ta phá giải.
Ta đưa mắt nhìn một lượt các hoàng tử tới tham gia yến hội hôm nay, có Tam hoàng tử, Tứ hoàng tử, Ngũ hoàng tử.
Ba người này đang độ tuổi thành hôn.
Ta hồi tưởng lại kiếp trước, Tứ hoàng tử là người bị Tam hoàng tử xử lý sớm nhất.
Ngũ hoàng tử tuy rằng có dã tâm, có mưu lược, nhưng đáng tiếc thân thể lại ốm yếu.
Mới khoảng hai mươi tuổi đã bệnh chết, quả là một kẻ đoản mệnh.
Ta càng nhìn càng âm thầm lắc đầu.
Thế nhưng nếu không làm gì cả, số phận của ta sẽ lại bị người khác định đoạt.
Ta ngắm nhìn tứ phía, dò xét cẩn thận.
Cuối cùng lại phát hiện ra Lam Cẩm Vân đang ngồi ở vị trí chót cùng trong hàng ghế của các vị hoàng tử.

Hắn là Cửu hoàng tử. Nghe đồn là kết quả ngoài ý muốn của hoàng đế và một cung nữ sinh ra.
Cung nữ kia vô cùng an phận, hiện giờ đang làm một vị Mỹ nhân nho nhỏ nơi hậu cung.
Không quyền không thế.
Ta nhớ tới kiếp trước, Cửu hoàng tử không hề thành hôn, cả ngày chỉ biết du sơn ngoạn thủy.
Khoảng thời gian các vị hoàng tử tranh đoạt ngai vị, hắn cũng không hề có mặt trong cung.
Đúng vậy, Cửu hoàng tử Lam Cẩm Vân, đối chiếu với những ký ức từ kiếp trước, chính là vị hoàng tử không dã tâm, an phận và sống thọ nhất.
Về chuyện thành hôn, ta nhớ rất rõ trước khi rời khỏi kinh thành hắn vẫn chưa hề lập gia thất.
Ta quyết định rồi, chính là hắn!
Có lẽ hắn cảm nhận được có người đang nhìn mình, liền ngó nghiêng tứ phía một vòng, phát hiện ra ta đang nhìn chằm chằm vào hắn.
Ta kìm nén nỗi sợ hãi nơi đáy lòng. Thành bại đều nằm ở nước cờ này.

Ta mỉm cười với hắn một cái.
Hai mắt Cửu hoàng tử trừng lớn.
Ánh mắt ta nhìn hắn chớp chớp hai cái.
Ý nói: “Đúng vậy, ta nhìn trúng ngài rồi.”
Cửu hoàng tử hiện giờ tính ra cũng chỉ mới mười sáu tuổi.
Lớn hơn thân thể này của ta đúng một tuổi.
Cửu hoàng tử ngó nghiêng trái phải một chút, rồi lại dời ánh mắt đi nhìn chỗ khác.
Tiếp theo chính là thời gian để tiểu thư các gia tộc thể hiện tài nghệ.
Lần này ta không múa đàn, biểu diễn thư pháp như kiếp trước nữa, mà sai tỳ nữ lấy ra bức thêu vô cùng phổ thông, bình thường đến mức chẳng bới móc ra được khuyết điểm nào của ta lúc trước.
Phần thể hiện của ta kết thúc, ta lui về ngồi bên cạnh mẫu thân.
Mẫu thân hỏi ta: “Cơ hội tốt như hôm nay, vì sao con lại không múa đàn?”
Ta đáp: “Hài nhi vừa mắt Cửu hoàng tử, nghĩ muốn đợi thêm hai năm nữa, đợi đến lúc Cửu hoàng tử tuyển phi, hài nhi lại đàn cũng chưa muộn.”
Giọng của ta không hề nhỏ, các vị phu nhân bên cạnh đều nghe thấy hết.
Có vị phu nhân che miệng cười ta:
“Cái nha đầu nhà ngươi, rõ ràng là hoàng đế đang tuyển con dâu, ngươi lại tự mình ngồi đây kén chọn phu quân cho xong chuyện sao?”
Ta không mảy may để ý tới họ.
Vài vị phu nhân xung quanh biết ta vừa mắt Cửu hoàng tử, có kẻ rảnh rỗi xem kịch vui, cũng có người khinh khỉnh cười nhạo.
Thậm chí còn có người dùng giọng điệu chẳng hề nhỏ cất lời:
“Mẫu thân của Cửu hoàng tử xuất thân là cung nữ, ngươi gả cho hắn thì có trợ lực gì cơ chứ?”
“Đường đường là nhi nữ của Đại học sĩ, ánh mắt chỉ thiển cận được chừng này sao?”
Để khiến Tam hoàng tử sinh lòng chán ghét với ta, ta cố ý cất cao giọng: “Cửu hoàng tử ngọc thụ lâm phong, ta vô cùng thích ngài ấy. Ngài ấy dù sao cũng là hoàng tử, ngày tháng sau này chung quy cũng chẳng tồi tệ đâu!”
Có người chê bai ta ánh mắt thiển cận, cũng có người lại cho rằng ta chỉ là nử tử chưa xuất giá, ăn nói ngông cuồng tùy tiện mà thôi.
Các hoàng tử đều bị sự ồn ào này thu hút sự chú ý. Cửu hoàng tử hẳn là cũng nghe thấy những lời đàm tiếu kia, hắn tĩnh tọa ở đó, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo bỗng ửng hồng.
Ta còn phát hiện ra, vành tai của hắn đặc biệt đỏ.
Cửu hoàng tử, thật sự vô cùng xin lỗi, bắt ngài phải làm tấm mộc đỡ đạn cho ta.
Đợi sau khi sóng yên biển lặng, ta nhất định sẽ cẩn thận giải thích rõ ràng với ngài.
Bắt đầu từ ngày hôm nay, lời đồn đích nữ của Đại học sĩ đem lòng ái mộ Cửu hoàng tử nhất định sẽ lan truyền nhanh chóng.
Ta tin chắc rằng, dù thế nào đi chăng nữa, Tam hoàng tử cũng tuyệt đối không chọn một nữ tử trong lòng đã có hình bóng kẻ khác như ta.
Vài ngày sau. Tam hoàng phi, Tứ hoàng phi, Ngũ hoàng phi toàn bộ đều đã được định đoạt bề thế.
Trong danh sách này, quả nhiên không có tên ta.


← Chương trước
Chương sau →