Chương 1: Sau khi trọng sinh, ta chọn cải giá Chương 1
Truyện: Sau khi trọng sinh, ta chọn cải giá
Đời này của ta, hệt như một hòn đá kê chân.
Khuynh tận sức lực toàn tộc, đưa phu quân bước lên ngôi vị hoàng đế, cuối cùng lại rơi vào kết cục liên lụy chu di cửu tộc.
Mà ta, lại bỏ mạng vào ngay ngày hôm trước của đại điển lập hậu.
Có cơ hội làm lại lần nữa, ta quyết định cải giá.
…
Ta là một tiểu thư khuê các tiêu chuẩn, thông qua kỳ tuyển tú của hoàng gia, gả cho Tam hoàng tử.
Sau khi thành thân một năm, ta liền hạ sinh một tiểu tử bụ bẫm.
Đáng tiếc, hài tử của ta mệnh bạc, khi mới bảy tháng tuổi đã qua đời vì nhiễm phong hàn.
Mà ta vì sinh thai này nên thương tổn thân thể, mắc chứng thể hàn, không bao giờ có thể mang thai được nữa.
Vì để duy trì con nối dõi, ta đã nạp cho Tam hoàng tử một vị trắc phi xinh đẹp.
Thế nhưng bên người Tam hoàng tử lại xuất hiện một vị tài nữ, nàng ta xuất khẩu thành thơ, tài hoa hơn người, còn phát minh ra thuật tạo giấy và pha lê.
Đó đều là cách xưng hô của tài nữ kia dành cho mấy thứ đồ vật ấy.
Mọi người từ các tầng lớp đều vô cùng thích nàng ta, ta cũng rất mến nàng ta.
Nàng ta nói với ta, hy vọng quốc gia này sẽ không có nô lệ, mỗi người đều được bình đẳng.
Ta bị những lời của nàng ta làm cho kinh hãi, nhưng cũng chỉ biết cười trừ, lấy cớ bản thân chỉ là phụ nhân chốn khuê phòng, không hiểu những lý lẽ mà nàng ta nói.
Ta có thể cảm nhận được nàng ta mang theo sự khinh thường đối với ta, nàng ta càng thích giao lưu cùng phu quân của ta hơn.
Ta tuy rằng không hiểu chuyện mỗi người bình đẳng mà nàng ta nói, nhưng ta biết phu quân muốn bước lên ngôi vị hoàng đế, thứ cần nhất chính là quyền lực của thế gia, nhân mạch và tiền tài.
Những thứ này, gia tộc ta đều cuồn cuộn không ngừng cung cấp cho Tam hoàng tử.
Ngay khi phụ thân ta và các thế lực liên quan ủng hộ phu quân ta thuận lợi bước lên ngôi vị hoàng đế, ta lòng tràn đầy vui sướng cho rằng, cuối cùng mình cũng được nghênh đón ánh sáng.
Nào ngờ, thứ ta chờ được lại là tội danh tham ô, phải vào đại lao của phụ thân!
…
Tham ô! Ta khó lòng tin nổi!
Ta tìm đến hoàng đế đương triều, Cảnh Đế, Lam Trường Đông.
“Tam Lang, phụ thân ta sao có thể tham ô, chàng có nhầm lẫn gì không?”
Việc đầu tiên hắn làm sau khi đăng cơ chính là giết sạch gia tộc ta sao?
Vì cái gì cơ chứ?
Cảnh Đế ngồi trên ngai vàng cao cao tại thượng, rũ mắt nhìn ta:
“Hai chữ Tam Lang này, ngươi cũng xứng gọi sao?”
Ta sợ hãi run rẩy, hắn vừa lên ngôi đã lập tức ra oai phủ đầu với ta.
“Phụ thân ngươi lén lút thâu tóm đất đai, buôn lậu muối của triều đình. Là đệ nhất sâu mọt của bổn triều, trẫm nói có sai không?”
Hoàng đế thì làm sao có thể sai cơ chứ?
Ta quỳ gối trước mặt Lam Trường Đông, định dùng tình cảm để khẩn cầu hắn buông tha cho phụ thân ta một lần:
“Thành hôn mười lăm năm, thần thiếp khẩn cầu Hoàng thượng nể tình thần thiếp hầu hạ nhiều năm, buông tha cho gia phụ có được không?”
Hoàng đế cười lạnh với ta.
Lòng ta bỗng hoảng hốt không rõ nguyên do: “Hoàng thượng?”
“Thục Lan Hoàng hậu cùng trẫm thành hôn nhiều năm, không con, hay ghen tuông, đáng phế truất!”
Ta không ngờ chuyến đi này, lại tự đẩy chính mình vào ngõ cụt.
“Ghen tuông?”
“Đúng vậy, tỷ tỷ. Nếu tỷ không ghen tuông, thì nên chủ động nhường lại Hậu vị, chứ không phải ở đây nói với Hoàng thượng về cái thứ tình nghĩa phu thê mười mấy năm.”
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, ta liền quay đầu lại.
Đó chính là đích nữ của Công Bộ Thượng thư, người mấy năm nay thường xuyên phát minh ra những món đồ kỳ lạ, nàng ta xinh đẹp lại hoạt bát.
Nàng ta đã từng nói với ta, tuyệt đối sẽ không bao giờ mơ tưởng đến nam nhân đã có thê tử.
Hiện giờ lại dám thốt ra những lời như vậy với ta.
Ta khó lòng tin nổi. “Ngươi… không phải đã từng nói với ta, tuyệt đối sẽ không bao giờ ở bên Tam Lang sao?”
Trong mắt Ôn Mộng Kiều ngập tràn vẻ e lệ của tiểu nữ nhi, nàng ta nhìn Lam Trường Đông một cái, rồi lại nói với ta:
“Ta và bệ hạ là chân ái, chuyện tình cảm khó kiềm chế, sao có thể nói trước được điều gì?”
Ta phẫn nộ giáng cho Ôn Mộng Kiều một cái tát.
Kết cục ra sao ư, chính là bị hoàng đế đày vào lãnh cung.
Tộc nhân của ta, người bị chém đầu, kẻ bị lưu đày.
Thế lực của gia tộc cũng bị Lam Trường Đông làm cho tan rã hoàn toàn.
Ngay ngày hôm trước của đại điển sách lập tân Hậu, cung nữ dâng lên cho ta một ly rượu độc.
Cung nữ nói với ta: “Bệ hạ bảo, hy vọng nương nương có thể tự giữ lấy thể diện, chứ đừng để nô tỳ phải ra tay giúp nương nương giữ thể diện.”
Ta nhận lấy chén rượu, ngửa đầu nhìn bầu trời đêm đen đặc.
Màn đêm ấy hệt như đang che đậy đi máu tươi của đảng Từ Hoàng, che khuất đi mồ hôi công sức của bậc công thần.
“Giúp ta gửi một câu nói này tới bệ hạ.”
Cung nữ đáp: “Nương nương, ngài cứ căn dặn.”
“Nếu có kiếp sau, ta nhất định sẽ khiến đôi cẩu nam nữ các người không được chết tử tế!” Ta ngửa cổ uống cạn sạch ly rượu.
Cung nữ nhìn chén rượu trống không, an tĩnh lùi ra ngoài.
Năm thứ ba sau khi ta chết, Lam Trường Đông dựa vào những khoa học kỹ thuật tiên tiến, bắt đầu điên cuồng tấn công các nước láng giềng xung quanh, cướp đoạt vô số tài phú.
Ẩn dưới quốc khố dồi dào, là đống xương trắng chất cao như núi của bách tính.
Trong đám dân tị nạn có người giương cao ngọn cờ phản kháng, điều này cũng đồng nghĩa với việc vương triều Đại Thịnh đang bước vào con đường mạt lộ, vận số của nó đã tận.
…