Chương 16: Sau khi trọng sinh, ta chọn cải giá Chương 16

Truyện: Sau khi trọng sinh, ta chọn cải giá

Mục lục nhanh:

Kỷ Linh vặn hỏi: “Ngươi chẳng phải đã phái người ngày đêm giám sát nàng ta rồi sao, lẽ nào đến giờ vẫn chưa tra ra được gì?”
Ta đáp: “Kể từ sau vụ việc của thiếu tướng quân dạo trước, Công Bộ Thượng thư đã hạ lệnh cấm túc Ôn Mộng Kiều ở trong phủ, nàng ta suốt hơn nửa năm trời qua đều không hề bước chân ra ngoài nửa bước, hoàn toàn không có bất kỳ hành động nông nổi nào. Lại thêm việc từng xảy ra tranh cãi ầm ĩ một trận với ngài khiến cho thanh danh hoàn toàn thối hoắc, thế mà nay lại đột ngột muốn ở hội hoa đăng sắm vai Hằng nga xuất hiện. Ngài không cảm thấy sự tình vô cùng kỳ quái dị thường sao?”
Kỷ Linh nhướn mày: “Càng cản thì lại càng muốn làm sao?”
Ta khẽ lắc đầu, rồi thuận miệng hỏi Kỷ Linh một câu: “Không đúng đâu, đám nam tử có gia thế tốt xung quanh nàng ta đều đã bị chúng ta ra tay đánh tan rã gần hết rồi. Dạo gần đây trong kinh thành liệu có nhân vật tầm cỡ nào sắp sửa ghé thăm hay không?”
Kỷ Linh ngẫm nghĩ một lát rồi đáp: “Đại vương tử của Kim quốc sắp sửa dẫn phái đoàn tới triều đình để dâng lễ chúc thọ cho hoàng đế.”
Manh mối đã được phá án rõ ràng.
Nam nhân vốn có bản tính hiếu sắc, đây là điều không thể bàn cãi.
Thế nhưng kiếp trước Ôn Mộng Kiều hoàn toàn không hề đứng ra sắm vai Hằng nga tại hội hoa đăng, cũng chưa từng đánh dòm ngó ý niệm tới vị vương tử của dị bang xa xôi kia.
Phải chăng vì ta liên tục ra tay đập vỡ những cơ duyên kỳ ngộ của nàng ta, nên nàng ta bắt đầu phải chuyển hướng tìm kiếm lối tắt khác để thăng tiến sao?
Sự việc dường như đang dần chệch hướng vượt ra khỏi tầm kiểm soát rồi.
Kỷ Linh liền hiến kế: “Hay là để ta tìm một vị nữ tử thông minh lanh lợi, dung mạo mỹ miều tới để cướp đoạt hết hào quang nổi bật của nàng ta nhé?”
Ta nghiêng đầu ngẫm nghĩ một chút rồi lắc đầu từ chối: “Hoàn toàn không cần thiết, cái sự nổi bật hào quang lần này chúng ta cứ việc để cho nàng ta thể hiện, thậm chí còn phải giúp nàng ta vẻ vang tỏa sáng rực rỡ nữa là đằng khác.”
Kỷ Linh kinh ngạc trố mắt nhìn về phía ta. “Vì cái gì cơ chứ? Nàng ta chính là kẻ đã cùng tên khốn nạn Lam Trường Đông kia ngầm cấu kết hại chết hài tử của ta! Sao có thể dung túng cho cái thứ tiện nhân đó được dịp tỏa sáng nổi bật chứ?”
Ta bình thản đối diện với Kỷ Linh hỏi một câu: “Ngài hiện tại trong lòng còn có chút tình ái nào dành cho Lam Trường Đông nữa hay không?”
Kỷ Linh bỗng chốc ngẩn người ra, hỏi ngược lại ta: “Ngươi hỏi câu này là có ý tứ gì?”
“Nếu như ngài vẫn còn đem lòng yêu hắn, hơn nữa vẫn muốn giữ vững cái vị trí Tam hoàng phi này, vậy thì tuyệt đối không được để cho Ôn Mộng Kiều có cơ hội xuất hiện tỏa sáng. Còn nếu như ngài đã hoàn toàn không muốn làm vị Tam hoàng phi này nữa, chúng ta buộc phải giúp Ôn Mộng Kiều giành được sự nổi bật lần này, thậm chí phải là một màn danh chấn khắp kinh thành đại trị mới được.”
Kỷ Linh gắt gao nắm chặt nắm đấm, nghiến răng nói với ta: “Năm xưa ta gả cho hắn, ít nhiều cũng là vì đem lòng yêu thích hắn, dĩ nhiên thân phận địa vị của hắn cũng có thể mang lại vinh hoa phú quý tột bậc cho ta. Thế nhưng ta thực sự đã quá mức mệt mỏi rồi, ta cứ ngỡ sau khi có hài tử thì mọi chuyện sẽ dần chuyển biến tốt đẹp hơn.”
“Thế mà đến cả một đứa hài tử ruột thịt máu mủ của chính mình hắn cũng không muốn cho ta sinh hạ! Ta không tin tưởng sau này khi hắn đại phát công thành danh toại rồi, ta còn có thể mạng lớn mà giữ được mạng sống để ngồi lên ngôi vị Hoàng hậu, cho nên, ta hiện tại đã hoàn toàn không còn yêu Lam Trường Đông nữa.”
Sau khi đã nắm chắc phần thắng mười mười xác định được Kỷ Linh không còn chút tình cảm nào với Lam Trường Đông nữa, ta mới ghé sát tai nói với nàng ta: “Nếu đã như vậy, ngài phải bắt đầu tìm cách gây ra mâu thuẫn tranh chấp lớn với Lam Trường Đông, lập tức trở về tìm phụ thân của ngài, tìm tới chỗ Quý phi nương nương, thậm chí là trực tiếp tới xin ý chỉ của hoàng đế đòi cầu xin hòa li. Hãy đem chuyện chiếc túi thơm độc hại kia ra ánh sáng.”
Kỷ Linh nhìn về phía ta, trong lòng nàng ta vẫn còn điều chưa thấu triệt khó hiểu: “Làm như thế, liệu hoàng đế có sinh lòng oán hận ghét bỏ ta không?”
Ta đáp: “Oán hận ngài là điều chắc chắn, thế nhưng nếu như ngài lại một lần nữa mang thai, đồng thời tự tay bắt quả tang thu thập được chứng cứ Lam Trường Đông âm mưu mưu hại ngài thì sao?”
Ánh mắt ảm đạm của Kỷ Linh bỗng chốc bừng sáng lên tia hy vọng: “Hắn ra tay mưu hại ta, rồi lại lén lút tìm kiếm một nữ nhân khác bên ngoài, ta đem chuyện này bộc bạch cho phụ thân hay, nói rằng Ôn Mộng Kiều đang nhòm ngó muốn cướp đoạt cái vị trí Tam hoàng phi của ta.”
Ta liền tiếp lời gài bẫy: “Đồng thời nàng ta lại sở hữu dung mạo đẹp đẽ tuyệt trần nhất đêm hội, thành công thu hút sự chú ý ái mộ của vị vương tử dị bang kia. Tam hoàng tử bản tính háo sắc tham lam, hành sự lại ngu muội khó bề gánh vác trọng trách lớn, nhất định sẽ bị hoàng đế thẳng tay gạt ra khỏi trung tâm quyền lực triều đình.”
Kỷ Linh lập tức thấu triệt hiểu ra ngọn ngành: “Phụ thân ta cùng Quý phi nương nương nhất định sẽ đứng ra làm chủ đòi lại công đạo cho ta, đến lúc đó mọi chuyện xảy ra đều là thuận nước đẩy thuyền mà thành!”
Ta khẽ gật đầu tán thành.


← Chương trước
Chương sau →