Chương 17: Sau khi trọng sinh, ta chọn cải giá Chương 17
Truyện: Sau khi trọng sinh, ta chọn cải giá
“Vậy chúng ta cần phải lập ra kế hoạch cụ thể thế nào?”
Ta nói ra điểm mấu chốt quan trọng nhất: “Hãy tìm cách sắp xếp sao cho toàn bộ những nữ tử tham gia tuyển chọn đêm hội hoa đăng lần này đều là những người có dung mạo vô cùng tầm thường, làn da lại có phần thiên về ngăm đen. Có sự tương phản đối lập mãnh liệt như thế làm nền, đợi đến khi Ôn Mộng Kiều xuất hiện, nàng ta chắc chắn sẽ trở thành nữ nhân xinh đẹp tuyệt trần nhất đêm hội hoa đăng.”
Kỷ Linh gật đầu đồng ý: “Vậy lần này ta buộc phải chuẩn bị để mang thai một lần nữa.”
Ta khuyên bảo: “Chuyện mang thai trọng đại này không cần thiết phải tự thân làm thật đâu. Thầy thuốc Diệp Trường Xuân của phủ đệ nhà ta hoàn toàn có thể ra tay trợ giúp ngài một phen.”
“Như vậy thì tốt quá!”
Kế hoạch của hai chúng ta bắt đầu rục rịch vận hành, thế nhưng trên đời này luôn có những chuyện ngoài ý muốn xảy ra ngoài dự tính.
Ví như khi Diệp Trường Xuân đang chuẩn bị bốc thuốc chế tạo ra loại dược liệu giúp tạo mạch tượng giả mang thai cho Kỷ Linh, thì vừa đặt tay bắt mạch một cái, Kỷ Linh thế mà lại thực sự mang thai ngoài đời thực.
Nói thật lòng, khoảnh khắc đó trái tim ta cứ nảy lên loạn nhịp liên hồi, trong lòng thực sự vô cùng sợ hãi lo sợ Kỷ Linh sẽ đột ngột phản bội giao ước, lập tức ra tay lộng chết ta tại chỗ!
Kỷ Linh sau khi biết được sâu trong bụng mình đang có một sinh mệnh mới đang rục rịch thành hình, trong ánh mắt của nàng ta ngập tràn sự kinh ngạc cùng niềm mong mỏi chờ đợi tột cùng.
Còn ta thì lại càng thêm phần sợ hãi lo âu.
Bất kỳ một nữ nhân nào sau khi có hài tử bên người, tâm tính đều sẽ trở nên có vết nứt yếu điểm dễ bị uy hiếp dao động.
Ta không dám tiếp tục mở miệng bàn chuyện báo thù Tam hoàng tử với Kỷ Linh nữa, đồng thời trong lòng cũng bắt đầu âm thầm chuẩn bị đường lui sẵn phương án dự phòng, để đề phòng bất trắc ngộ nhỡ Kỷ Linh quay đầu hãm hại ta.
Diệp Trường Xuân lập tức kê ngay một phương thuốc dưỡng thai an thai đưa cho Kỷ Linh.
Kỷ Linh nhìn phương thuốc an thai trong tay, hai hàng nước mắt lăn dài trên má, nghẹn ngào nói với ta: “Việc thực sự mang thai một cốt nhục bằng xương bằng thịt, há chẳng phải là so với việc giả vờ mang thai lại càng thêm phần chân thật hơn sao?”
Ta bước tới nắm chặt lấy đôi bàn tay của Kỷ Linh khuyên can: “Đây chính là hài tử ruột thịt của ngài, ta tuyệt đối không thể để ngài đem sinh mạng thật sự của hài tử ra để đánh cược mạo hiểm như vậy được. Chúng ta tốt nhất nên tạm dừng kế hoạch này lại thì hơn.”
Kỷ Linh lắc đầu kiên quyết từ chối: “Nếu như ta chủ động nói cho Lam Trường Đông hay rằng trong bụng mình lại đang hoài một đứa hài tử thứ hai, mà hắn vẫn nhẫn tâm ra tay hãm hại ta thì sao?”
“Không được, tuyệt đối không thể làm như vậy, chúng ta không thể mạo hiểm tính mạng lớn đến như thế.”
Kỷ Linh kích động hét lên với ta: “Đây rõ ràng là một kế hoạch hoàn hảo tuyệt vời nhất mà! Trên đời này làm gì có thứ gì chân thật hơn chính sự thật hiển hiện chứ!”
Ta nghiêm giọng vặn hỏi Kỷ Linh: “Nếu như hắn lần này không ra tay hại chết hài tử, ngài thuận lợi bình an sinh hạ nó ra đời thì tính sao?”
Kỷ Linh bỗng chốc ngẩn người ra, nàng ta hoàn toàn chưa từng nghĩ tới tình huống này xảy ra.
Ta nói tiếp: “Đến thời điểm đó, liệu ngài có vì muốn che giấu bí mật mà tìm cách giết ta để diệt khẩu hay không?”
Kỷ Linh đột nhiên dứt khoát trả lời: “Năm xưa hai chúng ta bắt tay hợp tác đứng cùng một chiến tuyến, là vì có chung một kẻ thù duy nhất, chính là Ôn Mộng Kiều.”
Kỷ Linh tiếp tục gằn giọng: “Cho dù hiện tại ta lại có hài tử đi chăng nữa, thì kẻ thù của chúng ta chung quy vẫn cứ là Ôn Mộng Kiều. Mối thù Lam Trường Đông ra tay hại chết đứa con đầu lòng của ta vẫn chưa thể xóa nhòa, ta đương nhiên cũng sẽ không bao giờ buông tha cho hắn. Nếu như đứa hài tử này có thể bình an sống sót, ta sẽ chừa cho hắn một con đường sống, còn nếu như hài tử lại một lần nữa mất đi, ta nhất định sẽ bắt hắn phải xuống hoàng tuyền để chôn cùng hai đứa nhỏ của ta.”
Ta nắm chặt lấy vai Kỷ Linh khuyên nhủ: “Chỉ vì một nam nhân cặn bã như thế, thực sự không đáng để ngài phải tự hành hạ đày đọa bản thân mình đến nông nỗi này đâu.”
Kỷ Linh nhẹ giọng an ủi ngược lại ta: “Ngươi đa nghi quá rồi, nhưng tâm tư lo lắng này của ngươi ta hoàn toàn có thể thấu hiểu.”
Những lời Kỷ Linh nói ta cũng chỉ để tai nghe ngóng vậy thôi, để đề phòng bất trắc ngộ nhỡ nàng ta lật lọng chiếu tướng ta một vố, ta cuối cùng vẫn quyết định đem Diệp Trường Xuân rời đi cùng mình.
Ngày hôm sau, Kỷ Linh thông qua các mối quan hệ trong hoàng cung để thỉnh một vị thái y có tiếng tới bắt mạch.
Vị thái y kia cũng đưa ra kết luận khẳng định Kỷ Linh đã mang thai.
Danh sách những nữ tử tham gia đêm hội hoa đăng đều có người của ta và Kỷ Linh âm thầm cài cắm sắp xếp nhân thủ vào.
Năm nay đám vũ nữ xuất hiện tại hội hoa đăng quả thực có dung mạo so ra kém xa so với mọi năm.
Mỗi một người trông đều vô cùng tầm thường, không có gì nổi bật.