Chương 15: Sau khi trọng sinh, ta chọn cải giá Chương 15

Truyện: Sau khi trọng sinh, ta chọn cải giá

Mục lục nhanh:

Hạng người hành tẩu giang hồ thì luôn có bang phái hội nhóm phía sau đứng mũi chịu sào, chẳng phải sao?
Thế nhưng dưới bầu trời này, có tấc đất nào mà không thuộc quyền quản hạt của Thiên tử chứ!
Hiệp khách muốn hành hiệp trượng nghĩa cũng được thôi, nhưng đã sinh sống trên lãnh thổ Đại Thịnh triều của chúng ta, lẽ nào lại không cần phải đóng thuế sao?
Ta bèn ngấm ngầm thuận miệng gợi ý nói bóng gió với Kỷ Linh một câu, dạo gần đây Ôn Mộng Kiều dường như đang có qua lại mật thiết với đám giang hồ hiệp khách lêu lổng vô công rồi nghề.

Cải cách thu nhập thuế triều đình ban xuống. Dân phu nông dân được giảm miễn thuế bớt, thế nhưng các ngành nghề ngành dọc khác lại phải chịu sự chỉnh đốn nghiêm ngặt, triều đình đã tiến hành tra xét ra một lượng lớn quan viên trốn thuế lậu thuế, cùng với hàng loạt cửa tiệm và các môn phái giang hồ.
Những việc này không phải do ta đứng sau đạo diễn, mà là do hoàng đế hạ chỉ sai khiến Tam hoàng tử đứng ra thực hiện.
Cuộc cải cách trọng đại lần này đã khiến cho số lượng đám hiệp khách nhàn tản hành tẩu trên giang hồ đột ngột sụt giảm nghiêm trọng.
Vì cái gì ư?
Bởi vì môn phái của bọn họ giờ đây bắt đầu phải gánh chịu khoản thuế nộp cho triều đình, môn phái buộc phải ép buộc thuộc hạ cấp dưới đi làm việc kiếm tiền để gia tăng nguồn thu, chung quy nếu không có tiền bạc thì môn phái cũng chỉ là cái danh hão huyền không lối thoát.
Ta ngẫu nhiên ngồi trò chuyện cùng phụ thân, có nhắc tới việc gần đây trong kinh thành hầu như không còn thấy bóng dáng của đám giang hồ hiệp khách nữa, nhớ trước kia khi tới các tửu quán vẫn thường thấy bọn họ tụ tập gọi ca nữ tới ca hát nhảy múa vui chơi.
Phụ thân liền giải thích với ta: “Thánh thượng đích thân đưa ra chính sách cải cách, đám hiệp khách kia tuy mang một thân bản lĩnh nhưng nay triều đình thắt chặt thu thuế, bọn họ liền mất đi nguồn thu nhập sinh nhai, hoặc là phải chấp nhận đi làm bảo tiêu giữ hộ vệ cho người khác để kiếm miếng cơm manh áo, hoặc là phải dứt khoát đầu quân vào quân đội làm binh lính, biết đâu sau này lại có cơ hội lập công danh vang danh thiên hạ.”
Lúc đó ta còn nghe thấy phụ thân thở dài cảm khái một câu: “Quân đội đợt này thu nhận không ít giang hồ hiệp khách vào hàng ngũ. Cái đám hiệp khách cậy có chút bản lĩnh đó quả thực là vô cùng khó bề quản thúc dạy bảo.”
Ta nghe xong cũng chỉ để tai này lọt qua tai kia mà thôi.
Kỷ Linh nha đầu này hành động quả thực là quá mức nhanh chóng đi!
Kỷ Linh lại chủ động hẹn ta gặp mặt. Bởi vì lần trước ta có bày tỏ rằng bản thân không mấy thích việc phải tới Tam vương phủ, cho nên về sau nàng ta liền hẹn ta ra tòa tửu lầu bên ngoài để chơi đùa. Cùng nhau nghe khúc nhạc, xem vũ điệu, vô cùng vui vẻ khoái hoạt.
Trong lúc dùng trà giải lao, ta thấp giọng hỏi Tam hoàng phi: “Chuyện cải cách thu nhập thuế lần này, là do ngài đứng sau thúc đẩy sao?”
Kỷ Linh gật đầu thừa nhận: “Chính là ta.”
Ta không khỏi cảm khái: “Lần này Tam hoàng tử tự mình hiến kế lập công, đem cuộc cải cách thu nhập thuế hoàn thành vô cùng mỹ mãn, giúp quốc khố quốc gia gia tăng thêm không ít khoản thu. Ngài làm như vậy há chẳng phải là đang ra tay trợ giúp Tam hoàng tử sao?”
Kỷ Linh dùng ngữ khí vô cùng lạnh nhạt nói với ta: “Gia tăng trợ lực cho quốc gia là một chuyện, nhưng đồng thời có thể khiến hắn tự tay bẻ gãy đi đôi cánh trợ lực vững chắc bên người Ôn Mộng Kiều chẳng phải lại càng tốt hơn sao? Khiến cho hai kẻ đó sinh lòng hiềm khích nghi kỵ lẫn nhau. Một mũi tên bắn trúng ba con nhạn, thương vụ này vô cùng có lời.”
Trước kia Kỷ Linh tuy rằng có điểm không hài lòng với Tam hoàng tử, nhưng chung quy giữa hai người vẫn là nghĩa phu thê, trong lòng nàng ta ít nhiều vẫn còn lưu giữ vài phần tình ái sâu đậm. Thế nhưng lần này, Kỷ Linh đã hoàn toàn đem tất cả ra để toan tính mưu mô.
Kỷ Linh nói tiếp: “Tam hoàng tử lần này lập được đại công trước mặt hoàng đế, chắc chắn sẽ nhận được sự trọng dụng sủng ái hết mực, thế nhưng hào quang của hắn tỏa ra quá mức chói lòa, tất sẽ chuốc lấy sự ghen ghét hận thù của kẻ khác.”
Trải qua một đợt thanh trừng dọn dẹp quy mô lớn lần này, thử hỏi trong bóng tối sẽ có bao nhiêu kẻ đem lòng oán hận găm chặt vào người hắn đây?
Ta không khỏi liên tưởng tới Cửu hoàng tử, những việc ta nhờ hắn làm, hắn đều hành sự vô cùng khiêm tốn kín kẽ, hơn nữa hắn dường như xưa nay chưa từng có ý định đứng ra tranh giành ôm lấy công lao về mình.
Hoặc cũng có thể là hắn có ôm công lao hay không thì ta cũng chẳng hề hay biết.
Tài hoa năng lực của Ôn Mộng Kiều, từ trước đến nay ta chưa từng phủ nhận.
Nàng ta có dã tâm, nàng ta muốn nỗ lực trèo lên vị trí cao cao tại thượng ta cũng không có ý kiến gì, ngặt nỗi, trong lúc nàng ta dẫm đạp hướng lên trên mà bò thì lại ra tay hại chết biết bao nhiêu sinh mạng của những người vô tội khác.
Nếu như nàng ta lựa chọn gả cho một vị hoàng tử nào đó vốn không có chính phi bên người, ta cũng tuyệt đối không gả mối oán hận lớn đến nhường này lên đầu nàng ta.
Thời gian thấm thoát thoi đưa trôi qua nhanh chóng, chớp mắt đã lại tới ngày lễ hội hoa đăng Thất Tịch.
Ta vạn lần không ngờ tới vị Ôn Mộng Kiều vốn đã an phận ngừng nghỉ suốt nửa năm trời qua, nay lại tiếp tục bày ra chiêu trò yêu thiêu tác quái mới.
Nàng ta lần này tính toán muốn ở ngay giữa hội hoa đăng để sắm vai Hằng nga múa lượn.
Kỷ Linh dĩ nhiên cũng nhanh chóng nắm bắt được tin tức này. Nàng ta tức tối nói với ta: “Hạng người như nàng ta mà cũng xứng đáng được sắm vai Hằng nga sao? Nếu nàng ta mà là Hằng nga, thì ta chính là Vương Mẫu nương nương!”
Ta đưa tay lên nhẹ nhàng xoa xoa huyệt thái dương đau nhức: “Mỗi một việc Ôn Mộng Kiều làm ra, tuyệt đối không phải là việc làm vô ích không có mục đích đâu. Nàng ta nhất định đang toan tính mưu đồ chuyện gì đó.”


← Chương trước
Chương sau →