Chương 10: Sau khi trọng sinh, ta chọn cải giá Chương 10

Truyện: Sau khi trọng sinh, ta chọn cải giá

Mục lục nhanh:

Ba ngày sau, khế ước của cửa tiệm hái ra tiền đệ nhất dưới danh nghĩa Cửu hoàng tử đã nằm gọn trong tay ta.
Nói thật lòng, đôi bàn tay của ta lúc đó cứ run lên bần bật! Cảm giác kiếm được nhiều tiền tài như vậy, thực sự là quá đỗi sảng khoái mà!
Cửu hoàng tử còn gửi kèm lại cho ta một bức thư tay.
Bên trên viết dăm ba lời dặn dò khi thời tiết chuyển lạnh nhớ mặc thêm y phục, lại bảo trong tiệm có rất nhiều món điểm tâm ngon miệng, nếu ta thích thì cứ tùy ý tới nếm thử.
Hắn còn nói với ta dạo gần đây bản thân phải đi công cán ở ngoại tỉnh.
Viết dài dòng suốt ba tờ giấy hoa tiên, cuối cùng ta mới nhìn thấy ở vài dòng ngắn ngủi cuối thư nói rằng hắn vô cùng yêu thích cái xưởng in ấn kia của ta.
Hơn thế nữa còn phụ thêm bồi hoàn cho ta một trăm lượng bạc ròng.
Cửu hoàng tử thật sự là quá mức khách khí rồi, ta vô cùng tán thưởng sự sảng khoái hào phóng này của hắn, giá như hắn đừng có nói năng dông dài như thế thì tốt biết mấy.
Đến chính ta cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng chột dạ.
Ta đem toàn bộ xưởng in ấn bàn giao chuyển nhượng cho tên tai mắt kia mang về.
Trước khi đi, ta còn cẩn thận dặn dò hắn: “Đây chẳng qua là do ta vô tình gặp được nhóm thợ thủ công ở bên ngoài mà thôi, bảo điện hạ nhà các ngươi đối đãi tốt với bọn họ một chút. Ta cũng đã tiêu tốn không ít tâm huyết vào đó. Nếu sau này thứ này có vang danh thiên hạ, vạn lần đừng tiết lộ tên tuổi của ta ra ngoài.”
“Tuân lệnh.”
Phía trước vừa mới tiễn bước tai mắt của Cửu điện hạ, phía sau bên này Tam hoàng phi liền gửi bái thiếp mời ta tới phủ.
Nói là trong Tam vương phủ vắng vẻ quạnh quẽ quá mức, ngày mai muốn ta ghé qua phủ đệ để bồi nàng ta trò chuyện giải khuây.
Nàng ta đường đường là một vị Tam hoàng phi, thế mà cũng có lúc cảm thấy tịch mịch cô đơn sao?
Ta đương nhiên là vui vẻ đáp ứng lời mời mà đi tới đó.
Ngày hôm sau, khi đứng trước cổng lớn của Tam vương phủ, ta bỗng nhiên hoảng hốt dâng lên một cảm giác như thể mình đang được trở về nhà!
Ta vội vàng lắc mạnh đầu cho tỉnh táo lại! Về nhà cái gì chứ!
Kiếp trước sau khi rời khỏi Tam vương phủ không bao lâu, chính là ngày giỗ của ta.
Dù có ra sao đi chăng nữa, đời này ta cũng tuyệt đối không bước đi vào vết xe đổ năm xưa.
Còn về phần trong hồ lô của Tam hoàng phi đang bán thứ thuốc gì, thì cứ phải gặp mặt trực tiếp mới có thể biết rõ được.
Ta đi theo người hầu đi vào hoa viên, thấy Kỷ Linh đang ngồi ở hoa viên đình hóng gió nhìn nàng sơn móng tay.
“Thần nữ bái kiến Tam hoàng phi.” Ta khom người hành lễ với Kỷ Linh.
Nói thật lòng, ta vốn chẳng mấy mặn mà gì với việc phải đi gặp gỡ những người có thân phận địa vị cao quý hơn mình.
Chung quy trên đời này làm gì có ai thích việc phải cúi đầu khom lưng cung phụng kẻ khác đâu chứ.
Kỷ Linh đưa mắt nhìn ta một lượt từ trên xuống dưới, lạnh nhạt bảo: “Ban tọa.”
Ta thuận thế leo cây nương nhờ: “Tạ ơn Tam hoàng phi.”
Sau khi yên vị chỗ ngồi, ta phát hiện trên chiếc bàn đá trước mặt có bày sẵn một bàn cờ.
Ban đầu ta cứ ngỡ là cờ vây. Nhưng nhìn kỹ lại thì hoàn toàn không phải.
Trông vô cùng quen mắt! Đây chẳng phải chính là môn cờ năm quân sao?
“Ngươi cũng biết chơi thứ này sao.” Tam hoàng phi buông lời bằng một câu khẳng định chắc nịch.
Không hổ danh là chất nữ của Quý phi, tính tình vừa nóng nảy bộc trực mà tâm cơ tâm nhãn cũng chẳng hề ít chút nào.
Ta lắc đầu đáp: “Thần nữ không hiểu, chỉ là nhìn thấy thế cờ có chút kỳ quái dị thường mà thôi.”
Kỷ Linh liền giới thiệu với ta: “Đây là môn cờ năm quân do Tam hoàng tử dạy cho bổn cung, để giúp bổn cung giải khuây lúc nhàm chán mà thôi.”
Ta lập tức lên tiếng nịnh hót vuốt mông ngựa: “Tam hoàng tử đối đãi với Tam hoàng phi thật tốt quá.”
“Hừ! Tốt cái nỗi gì? Chẳng qua là trò chơi bất nhập lưu đê tiện của ả Ôn Mộng Kiều kia, thứ cách chơi chỉ dành cho kẻ ngu muội!”
Ta im bặt không dám ho he nửa lời.
Kỷ Linh phất tay, đem toàn bộ tỳ nữ hầu hạ xung quanh lui ra ngoài. Hiện tại trong đình hóng mát chỉ còn lại hai người ta và nàng ta.
Ngữ khí của Kỷ Linh rất nhanh đã chậm lại, hạ giọng vô cùng trầm thấp: “Bổn cung từng phái người theo dõi nhưng đều không tra ra được manh mối gì về đồ vật của Ôn Mộng Kiều, thế mà lần trước nàng lại có thể thông qua người khác để mật báo tin tức cho ta.”
Kỷ Linh tiếp lời: “Cho nên, bổn cung muốn bàn bạc với nàng một chuyện hợp tác.”
Ta chậm rãi ngẩng đầu lên, đối diện thẳng vào ánh mắt của Kỷ Linh, mỉm cười nói:
“Đã muốn bàn chuyện hợp tác thì phải đưa ra thành ý trước, còn phải xem Tam hoàng phi ngài bằng lòng hợp tác sâu tới mức độ nào đã?”
“Nói cho bổn cung nghe thử xem sao.”
Kỳ thực, ta với Kỷ Linh vốn dĩ hoàn toàn không thuộc cùng một thế giới, căn bản chẳng có điểm chung gì để trò chuyện hòa hợp với nhau cả.
Thế nhưng giữa hai chúng ta lại có một kẻ thù chung. Như vậy là đủ để trở thành đồng bang hợp tác rồi.
Ta liền nói thẳng ra tư tưởng cốt lõi của mình cho Kỷ Linh nghe: “Tam hoàng tử, quả thực vô dụng chẳng thể gánh nổi trọng trách.”
Kỷ Linh chỉ muốn nhổ tận gốc cái gai Ôn Mộng Kiều đang tranh sủng với mình, đồng thời vẫn muốn giữ vững ngôi vị hoàng phi, thậm chí là tiến tới vị trí Hoàng hậu trong tương lai.
Ta liếc nhìn qua chiếc bụng của Kỷ Linh một cái, nhẹ giọng hỏi: “Tam hoàng phi đến nay vẫn chưa có tin vui sao?”
Kiếp trước vào đúng thời điểm này, ta sớm đã hạ sinh hài tử rồi.


← Chương trước
Chương sau →