Chương 9: Sau khi trọng sinh, ta chọn cải giá Chương 9

Truyện: Sau khi trọng sinh, ta chọn cải giá

Mục lục nhanh:

Sau khi về nhà, ta lặng lẽ âm thầm kinh doanh cửa tiệm nhỏ của mình, bất luận kẻ nào tới dò la thăm dò thông tin, ta đều bảo không hay biết gì cả.
Chuyện của Tam hoàng tử hay Tam hoàng phi, cho dù phụ thân ta có là Đại học sĩ đi chăng nữa thì ta cũng tuyệt đối không muốn trêu chọc vào những nhân vật quyền cao chức trọng kia.
Ôn Mộng Kiều vì trận đòn roi lần trước mà phải ở trong phủ dưỡng thương. Tam hoàng tử vì bị đánh tơi tả lần này liền trực tiếp chạy thẳng vào cung để cáo trạng với phụ hoàng, muốn phụ hoàng thay hắn đòi lại thể diện công đạo.
Nói thật lòng, hoàng đế khi nghe tin nhi tử bị nữ nhi của tướng quân đánh một trận lôi đình, lại còn là vì tội lén lút trêu hoa ghẹo nguyệt bên ngoài mà bị đánh. Cái mặt già của hoàng đế xem như đã bị gã nhi tử này làm cho mất sạch sành sanh rồi.
Đương nhiên, những chuyện xảy ra trên triều đình chẳng phải do ta có thần thông quảng đại gì, mà là do phụ thân sau khi bãi triều trở về phủ liền than vãn với mẫu thân, ta đứng một bên vô tình nghe ngóng được mà thôi.
Hoàng đế tuy rằng cũng muốn thay nhi tử đòi lại chút thể diện tôn nghiêm.
Nhưng vị Đại tướng quân của hoàng đế lại nắm giữ quân công hiển hách, tuy hiện tại đã lui về phía sau nhưng tầm ảnh hưởng kêu gọi của ông ấy vẫn vô cùng lớn mạnh.
Hoàng đế căn bản chẳng thể làm gì được vị lão tướng quân kia.
Hơn thế nữa, năm xưa chính Tam hoàng tử cũng tự mình nhắm trúng dung mạo xinh đẹp của Kỷ Linh cùng thế lực nhà ngoại hùng mạnh vững chắc phía sau nàng ta.
Mới thành hôn được hơn hai tháng đã xảy ra nông nỗi này, chuyện bèm nhèm này đành phải để tự thân Tam hoàng tử gánh chịu lấy thôi. Tam hoàng tử đánh mất hết mặt mũi, trước mặt các huynh đệ bằng hữu cũng chẳng còn chút tôn nghiêm nào nữa.
Về phần Công Bộ Thượng thư, ông ta đương nhiên sẽ không vì một đứa nhi nữ mà dại dột đi đắc tội tranh chấp với các vị đại nhân vật quyền quý kia, chỉ đành hạ lệnh cấm túc Ôn Mộng Kiều ở trong phủ.
Trận chiến lần này xem như đã bôi tro trát trấu vào thanh danh của Ôn Mộng Kiều, khiến nó thối hoắc rồi!
Bốn tháng sau, ta dựa vào cửa tiệm Thanh Hương Các kiếm về một khoản bạc lớn, lập tức đem toàn bộ quay đầu đổ hết vào xưởng in ấn.
Khoản hao phí đầu tư này thực sự quá mức khổng lồ. Chẳng trách kiếp trước Ôn Mộng Kiều lại điên cuồng mở cửa tiệm đến thế, ta dù giữ mức giá bán bình ổn ổn định thế này mà vẫn có thể thu về đầy bồn đầy bát tiền tài.
Nửa năm sau, xưởng in ấn của ta cuối cùng cũng đã nghiên cứu chế tác thành công.
Ta rất muốn đem thứ này quảng bá phổ biến ra ngoài, nhưng bản thân ta chỉ là một nữ tử chốn khuê phòng, mang một món đồ tầm cỡ như thế này thì làm sao có thể tự mình công khai đẩy ra ngoài được đây, cốt để ra tay chặt đứt bàn tay vàng lập danh của Ôn Mộng Kiều trước một bước!
Ta liền sai người tiến hành in ấn trước mười mấy bộ thoại bản mà ta thích đọc, đến lúc đó sẽ mang tặng cho vài vị tỷ muội thân thiết mà ta quen biết.
Trước mắt cứ mượn danh nghĩa sở thích xa xỉ của một vị thiếu nữ để dựng lên một cái cờ hiệu đã. Chứ nếu trực tiếp tự mình công khai thứ này thì mối nguy hiểm đối với ta là quá lớn.
Đúng vào lúc này, Lam Cẩm Vân thông qua tai mắt của hắn để liên lạc với ta.
Khá khen cho tên gia hỏa này. Ta đã bảo rồi mà, người này nhất quyết không chịu rút nhãn tuyến về rốt cuộc là vì nguyên nhân gì.
Ta hoàn toàn có căn cứ để hoài nghi rằng hắn đã sớm phát hiện ra việc ta nắm giữ thứ này trong tay rồi?
Ngay tại khoảnh khắc này, trong lòng ta dâng lên mối nghi ngờ, liệu có phải Lam Cẩm Vân bày tỏ thích ta là vì ta nắm giữ kỹ nghệ của xưởng in ấn hay không?
Hệt như kiếp trước Lam Trường Đông nhìn trúng tài học của Ôn Mộng Kiều, cho nên mới hứa hẹn ban cho nàng ta ngôi vị Hoàng hậu vậy.
Dĩ nhiên, nếu hắn đã lên tiếng muốn xin, ta đương nhiên sẽ bằng lòng giao ra.
Hỏi vì cái gì ư?
Bởi vì đây chính là cơ hội bẻ gãy bàn tay vàng giúp Ôn Mộng Kiều thăng tiến bò lên trên cao! Ta làm sao có thể không đồng ý cho được?
Ta quá đỗi tán thành là đằng khác, ta cũng chẳng thèm giữ thứ này lại để tự đánh bóng danh tiếng hay tạo bàn tay vàng cho bản thân mình làm gì, không cần thiết, cây to thì dễ đón gió lớn mà thôi.
Trước khi giao đồ cho hắn, ta còn chấm mực ngẫm nghĩ muốn viết vài lời nhắn gửi.
Viết để bảo hắn đừng hiểu lầm, ta chỉ thuần túy muốn đem tặng món đồ này cho hắn mà thôi! Không được, làm vậy không ổn, hắn rất có thể sẽ nghĩ rằng ta đang chơi trò lạt mềm buộc chặt, muốn cự tuyệt còn nghênh đón!
Vậy giao cho hắn rồi bảo hắn tùy tiện đưa lại một món đồ gì đó coi như trao đổi ý tứ một chút?
Xem chừng cũng không ổn, ngộ nhỡ hắn lại cho rằng ta đang cố tình khiến hắn phải mắc nợ ân tình của gia tộc chúng ta thì biết làm sao?
Ta trái lo phải nghĩ, trằn trọc khôn nguôi!
Dứt khoát vung bút một đường lớn, bảo hắn đem cửa tiệm hái ra tiền nhiều nhất dưới danh nghĩa của mình ra để trao đổi với ta! Ha ha!
Cứ như vậy, ta vừa không phải nợ ân tình của hắn, mà nhìn qua có vẻ như ta còn hời được một vố lớn từ hắn nữa chứ.
Ta đem tờ giấy mỏng mảnh viết vỏn vẹn vài dòng chữ đã niêm phong chỉnh tề giao cho tên tai mắt kia gửi đi.
Ta ở trong phủ thầm nghĩ, bản thân làm như vậy liệu có quá đáng lắm không, chung quy cái gọi là xưởng in ấn kia, kiếp trước ta nghe Lam Trường Đông nhắc tới cũng chỉ là giúp tốc độ in ấn sách vở nhanh hơn một chút mà thôi.
Dường như cũng chẳng mang lại tác dụng xoay chuyển càn khôn gì quá lớn lao.


← Chương trước
Chương sau →