Chương 11: Sau khi trọng sinh, ta chọn cải giá Chương 11
Truyện: Sau khi trọng sinh, ta chọn cải giá
Kỷ Linh bị những lời này của ta đánh trúng tim đen, nàng ta đưa tay vuốt ve chiếc bụng phẳng lặng của mình, gằn giọng: “Ngươi cũng tới đây để giễu cợt bổn cung sao?”
Ta liền hỏi: “Tam hoàng phi ngài đã từng thỉnh đại phu bắt mạch qua chưa, thân thể của ngài chắc hẳn không có vấn đề gì lớn chứ?”
Tam hoàng phi đáp: “Điều đó là tất nhiên.”
Ta liền nói: “Vậy Tam hoàng phi đã từng nghĩ tới chưa, việc ngài mãi vẫn không thể mang thai, liệu có khả năng là vì trận đòn roi trút lên người Ôn Mộng Kiều dạo trước, khiến cho Tam hoàng tử ghi hận trong lòng, nên căn bản không muốn để ngài hoài thượng hài tử của hắn không?”
“Rầm!”
Những quân cờ bày trên bàn đá bị nàng ta đập mạnh một cái khiến chúng bắn tung tóe vương vãi khắp mặt đất.
“Làm càn!”
Ta vội vàng lùi lại phía sau hai bước để né tránh, ta biết nói ra những lời như vậy chắc chắn sẽ đắc tội với Kỷ Linh.
Đương lúc cái chết của hài tử ở kiếp trước của mình, ta còn cảm thấy đầy rẫy sự kỳ quặc khuất tất.
Thì ở đời này, việc Kỷ Linh trực tiếp rơi vào cảnh mãi không mang thai nổi lại càng thêm đáng nghi.
“Xem ra Tam hoàng phi đối với những lời thần nữ nói vẫn còn vài phần hoài nghi. Thần nữ nghĩ bản thân nên đợi đến lúc Tam hoàng phi hoàn toàn tin tưởng thần nữ rồi mới bàn chuyện hợp tác tiếp thì hơn.”
Kỷ Linh dời ánh mắt nhìn về phía ta, lạnh lùng nói: “Ta biết rõ mối quan hệ giữa ngươi và Cửu hoàng đệ, chuyện tranh đoạt ngôi vị hoàng trữ sau này còn phải xem Thánh ý của bệ hạ định đoạt thế nào, nơi nào tới lượt hạng người như ngươi có tư cách đứng đây chỉ tay năm ngón.”
Ta đến nước này thì ta đã hoàn toàn thấu triệt ý tứ trong lời nói của Kỷ Linh.
Nơi này chung quy cũng là chốn hoàng gia, nắm giữ hoàng quyền tối thượng.
Trước sự cám dỗ khổng lồ như thế, có ai lại cam tâm tình nguyện từ bỏ một kẻ nắm giữ năng lực kế thừa đại thống cơ nghiệp trong tương lai cơ chứ?
Đến chính ta còn chẳng nỡ buông bỏ nữa là. Nhưng nếu bảo ta phải đánh đổi bằng cả mạng sống của mình, ta vạn lần không cam lòng.
Ta liền hiến kế cho Kỷ Linh một chủ ý: “Thần nữ xin hiến cho ngài một kế. Để xem xét rõ ràng chuyện ngài mãi chưa thể thụ thai này rốt cuộc là có uẩn khúc xuất phát từ phía Tam hoàng tử, hay là do bàn tay của Ôn Mộng Kiều nhúng vào.”
Đối với sự việc này, Kỷ Linh rõ ràng dâng lên hứng thú nồng đậm hơn hẳn: “Nói mau.”
…
Một nén nhang sau.
Ta rời khỏi Tam vương phủ, vội vã rảo bước trở về nhà. Suốt dọc đường đi không dám có nửa khắc trì hoãn chậm trễ.
Tình hình tiến triển kế hoạch bên phía Tam hoàng phi ra sao ta tạm thời chưa rõ, thế nhưng Cửu hoàng tử Lam Cẩm Vân đang lúc vân du bên ngoài bỗng dưng phát hiện ra một nhóm thợ mộc nắm giữ diệu kế tinh thông của thuật in ấn!
Tin tức này lập tiếp truyền ra làm chấn động toàn bộ triều dã.
Khá khen cho tên tiểu tử này!
Lần trước còn bảo bản thân đang vân du ngoạn thủy ở bên ngoài, vừa quay về một cái liền lập tức đem nhóm đội ngũ thợ mộc mà ta dâng tặng mang tiến cung thượng cống cho hoàng đế.
Hoàng đế tận mắt chứng kiến công cụ in ấn mạnh mẽ chuẩn xác đến như vậy, mừng rỡ khôn xiết đến mức không khép nổi miệng!
Tuy rằng tuổi tác của Cửu hoàng tử còn nhỏ, nhưng nhờ lập được đại công phát hiện ra bảo vật chấn quốc như thế này, tất nhiên phải ban thưởng long trọng cho hắn những thứ tốt lành.
Hoàng đế bèn mở lời hỏi Cửu hoàng tử muốn được ban thưởng vật gì.
Tên dày mặt mũi vô sỉ kia thế mà lại tâu với hoàng đế rằng bản thân sau này muốn thành hôn, thỉnh phụ hoàng ban cho một khu đất có vị trí đắc địa để xây dựng phủ đệ vương phủ.
Hoàng đế cao hứng vung tay lên một cái liền sảng khoái chuẩn tấu. Mà vị trí khu đất đó lại vừa vặn nằm ngay sát vách phủ đệ nhà ta!
Nghe phụ thân sau khi bãi triều trở về nói lại với mẫu thân ta, Cửu hoàng tử có ẩn ý tâu rằng, sau này nếu ta gả qua cho hắn, đường về nhà ngoại của ta cũng được thuận tiện dễ dàng hơn đôi phần.
Ta quả thực phải đa tạ tấm lòng chu đáo tri kỷ này của hắn rồi.
Hoàng đế long nhan vui mừng, tất nhiên sẽ có kẻ đứng ngồi không yên ghen ghét khôn nguôi.
Ta đoán chừng xưởng in ấn mà Ôn Mộng Kiều cùng Tam hoàng tử dồn tiền của đầu tư vào hiện tại sắp sửa phải chịu cảnh một khoản tài chính khổng lồ đổ sông đổ biển rồi.
Đừng quá lo lắng, Ôn Mộng Kiều, đời này của nàng ta nhất định phải chịu cảnh sống mãi dưới cái bóng âm u của ta thôi.
Kỹ thuật in ấn mà ta giao ra chính là thứ được cải tiến phù hợp hoàn hảo nhất với thể chế quốc gia của chúng ta hiện tại.
Kiếp trước Ôn Mộng Kiều và Tam hoàng tử phải mất ròng rã bao nhiêu thời gian cân nhắc nghiên cứu mới đúc kết ra được kết quả mà hiện giờ Cửu hoàng tử ung dung dâng lên triều đình.
Một ngày nọ, khi ta đang đi dạo xem xét tình hình tại tòa tửu lầu hái ra tiền đệ nhất mà Cửu hoàng tử tặng cho ta, vô tình lại chạm mặt trực diện với Ôn Mộng Kiều.
Trong ánh mắt của nàng ta hệt như có thể phun ra ngọn lửa hừng hực: “Ngươi đang rất đắc ý có phải không?”
Ta đối diện với nàng ta, cố ý bày ra bộ dáng hoàn toàn ngơ ngác nghe không hiểu chuyện gì: “Cái gì cơ?”
Ôn Mộng Kiều hằn học nói với ta: “Ngươi tưởng rằng bản thân ra tay trợ giúp Cửu hoàng tử thì sau này hắn có thể thật lòng cưới ngươi về làm thê tử sao?”
Thì ra nàng ta đang nói về chuyện này sao! Ta mỉm cười đáp lại Ôn Mộng Kiều: “Ta vốn dĩ chẳng mảy may bận tâm đâu.”
Nói tới đây, ta nhẹ nhàng tiến lên bồi thêm một đòn đả kích cho Ôn Mộng Kiều: “Vạn lần đừng để Tam hoàng tử biết được năng lực của ta vượt trội hơn nàng, bằng không tới lúc đó, hãy thử nghĩ xem hắn sẽ chọn nàng hay là chọn ta đây?”
Ôn Mộng Kiều tức tối đến mức trực tiếp chỉ thẳng mặt ta mà mắng mỏ: “Cái đồ tiện nhân vô sỉ không biết xấu hổ nhà ngươi!”
Bản thân nàng ta cam tâm tình nguyện hạ mình làm kẻ thứ ba xen vào gia đình người khác, thế mà còn có mặt mũi đi mắng nhiếc kẻ khác là vô sỉ không biết xấu hổ, quả thực là chuyện khôi hài kỳ quặc nghìn năm có một!
…