Chương 6: Sau khi hòa thân, Cửu Thiên Tuế vất vả truy thê Chương 6

Truyện: Sau khi hòa thân, Cửu Thiên Tuế vất vả truy thê

Mục lục nhanh:

Thân hình hắn cao lớn, ôm lấy ta rồi chỉnh lại áo choàng, nương theo bóng đêm vậy mà có thể che khuất được ta.
Hắn không nói một lời, dưới sự yểm hộ của đám thân vệ binh, ôm ta nhảy lên ngựa phi nhanh như bay.
Khi tới trạm dịch tiếp theo thì trời vừa hửng sáng.
Thẩm Quân Lân đoán rằng hành động này của Thổ Phiên là muốn nhục mạ triều ta, chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua, nên hắn không hề dừng lại, chỉ để lại một bức thư cho đám thân vệ binh đến sau.
Mấy ngày nay có thể nói là nếm mật nằm gai.
Chúng ta đi vô cùng vội vã, Thẩm Quân Lân ngoài chiếc áo choàng vô cùng đắt đỏ… đắt tới mức mang cầm đồ cũng chẳng ai dám nhận… thì không còn vật gì khác.
Còn ta cũng chỉ mang theo thanh đoản đao bên mình.
Chúng ta không dám đi qua các thành trì nữa, chỉ đành đi theo đường nhỏ. May sao Thẩm Quân Lân học rộng hiểu nhiều, nhớ kỹ toàn bộ bản đồ và tuyến đường, chúng ta mới không bị lạc.
Nhưng ngoại trừ việc lên đường, mỗi ngày chúng ta còn phải đi tìm nước và thức ăn giữa chốn rừng sâu núi hiểm.
Một ngày nọ, ta vừa nhặt cành cây khô để nhóm lửa vừa tự giễu nghĩ, đường đời tuột dốc đúng là một đi không trở lại.
Hòa thân công chúa nhặt củi nhóm lửa.
Chưởng ấn thái giám gánh nước nấu cơm.
Nếu như những chuyện mấy ngày nay bị kẻ ngoài biết được, e là Thẩm Quân Lân sẽ thẹn quá hóa giận mà giết người diệt khẩu mất.
Ta tay chân nhanh nhẹn nên trở về nhanh hơn dự kiến.
Thẩm Quân Lân vẫn chưa nấu cơm, hắn đang cởi trần tắm ở phía hạ lưu dòng sông.
Ta thở dài, nghĩ lại dáng vẻ phản ứng dữ dội trước đây của hắn bèn rất tinh ý xoay người rời đi, nào ngờ không cẩn thận lại dẫm phải cành cây khô.
“Công chúa?”
Ta đành dừng bước, quay lưng lại nói: “Ta không nhìn thấy gì đâu.”
Nhưng lần này Thẩm Quân Lân lại do dự lên tiếng: “Công chúa. Thần chỉ là… Trước đây người chắc hẳn chưa từng nhìn thấy chỗ tàn khuyết của đám nô tài chúng thần, thần chỉ sợ người nhìn thấy lại hoảng sợ.”
Ta nói: “Ta từng nhìn qua rồi.”
“Cái… Cái gì? Là ai chứ!” Thẩm Quân Lân ngẩn ra rồi vội vã hỏi lại, giọng điệu hình như có chút không vui.
Ta xoay người lại. Lần này Thẩm Quân Lân theo bản năng lùi lại một bước rồi dừng lại, nhưng hắn không còn giấu mình đi nữa.
Ta bình tĩnh nói: “Năm ta mười tuổi, ta đã không được phụ hoàng yêu thích suốt nhiều năm. Năm ấy vú nuôi bệnh qua đời, ta không có ai chăm sóc, tên lão thái giám trong cung liền bảo muốn cùng ta chơi một trò chơi không thể cho kẻ khác biết…”
Sắc mặt Thẩm Quân Lân chợt biến đổi.
Ta mỉm cười: “Ta không để hắn đạt được mục đích. Hắn đâu biết rằng, một kẻ không được sủng ái như ta đã chứng kiến bao chuyện bẩn thỉu từ nhỏ tới lớn, hắn vừa cất lời là ta đã thấu rõ tâm địa hắn rồi.”
Ta thấp giọng nói: “Cho nên ta đã từng nhìn qua rồi. Thẩm Quân Lân, ngươi không hiểu rõ về ta đâu. Mấy thứ này chẳng đáng để ta phải sợ hãi.”
Thẩm Quân Lân im lặng bước lên bờ. Hắn không hề phản bác, thi thoảng lại ngoái nhìn ta, thần sắc trên mặt càng thêm do dự, càng thêm rối bời.
Chúng ta đã vượt qua Thanh Tắc Bảo, chỉ còn cách biên giới rất gần, qua một ngày nữa là chúng ta đã có thể nhìn thấy đoàn người đón dâu của Hãn Quốc.
Ngày hôm ấy, Thẩm Quân Lân sau khi gửi lại thư từ ở trạm dịch, bỗng dưng mở miệng: “Nghỉ lại một đêm đi, mấy ngày nay quá vất vả rồi.”
Ta định nói điều gì đó, nhưng Thẩm Quân Lân lại bảo: “Chỉ một đêm thôi, sẽ không có gì trở ngại đâu.”
Hắn mỉm cười liếc nhìn ta: “Ta đây quả thực là lần đầu tiên thấy có người lại vội vã đi hòa thân đến vậy.”
Ta cúi đầu, nở nụ cười tự giễu.
Đêm ấy, ta bất chợt giật mình tỉnh giấc khỏi giấc mộng đẹp. Mở mắt ra, ta lại phát giác Thẩm Quân Lân như một hồn ma lặng lẽ ngồi trong phòng đăm đăm nhìn ta.
Ta tưởng mình nằm mơ hay ngủ mơ hồ, bèn xoay người tiếp tục ngủ. Đến khi trời sáng, ta mở mắt ra, hắn vẫn đang nhìn ta.
Ta gãi gãi đầu, ướm lời đoán thử: “Thẩm đại nhân, ngày mai ngươi đã có thể hoàn thành nhiệm vụ trở về kinh thành, có phải cao hứng đến mức không ngủ được không?”
Thẩm Quân Lân không cười, hắn bình thản đứng dậy: “Đi thôi.”
Thẩm Quân Lân không phải ngay từ đầu đã trở thành vị quyền hoạn dưới một người trên muôn người. Khi mới vào cung, hắn cũng từng trải qua những tháng ngày gác đêm khổ sai.
Khi ấy, hắn chỉ cảm thấy màn đêm sao mà dài đằng đẵng và u lạnh đến thế.
Nhưng hiện giờ, khi hắn ôm đao ngồi gác, đề phòng kẻ địch tập kích đêm, hắn lại cảm thấy thời gian trôi qua quá nhanh, nhanh tới mức khiến chính hắn bắt đầu cảm thấy hoang mang.


← Chương trước
Chương sau →