Chương 5: Sau khi hòa thân, Cửu Thiên Tuế vất vả truy thê Chương 5

Truyện: Sau khi hòa thân, Cửu Thiên Tuế vất vả truy thê

Mục lục nhanh:

Ta tưởng Thẩm Quân Lân tuy có chút tự hào ở tiền triều nhưng bản tính kiêu ngạo, thế nên làm việc gì chắc chắn cũng tính toán cho lợi ích bản thân trước tiên.
Hắn chỉ gửi một bức thư về kinh thành thì tự nhiên có thể khiến bệ hạ tin tưởng mà lập tức phái binh trấn áp loạn đảng.
Nhất là một khi bắt đầu dẹp loạn, chắc chắn sẽ diễn ra sự tranh giành lợi ích, tranh công, hãm hại nhau. Nếu hắn không có mặt ở kinh thành, rời xa vòng xoáy quyền lực thì cũng đồng nghĩa với việc mất đi cơ hội chia chác công trạng, danh dự trong tai họa này.
Một hòa thân sứ sao có thể sánh bằng một vị giám quân hộ giá có công, dẹp tan phản tặc?
Hắn làm như vậy chẳng khác nào đem lợi ích đã nắm chắc trong tay dâng tặng người khác, hào phóng tới mức không giống hắn chút nào.
Chuyện lạ tất có nguyên do, vậy chỉ có thể là vì hắn thông tuệ hơn người, nhìn ra được điều mà kẻ khác không nhìn thấy, nên mới kết luận rằng tiếp tục làm hòa thân sứ sẽ có lợi cho hắn hơn.
Lòng ta đã tỏ tường, nhưng ngoài mặt vẫn phải khách khí một chút, ta chắp tay với hắn: “Đa tạ Thẩm đại nhân.”
Hắn khẽ hừ một tiếng: “Tính mạng ngươi hiện giờ trân quý lắm đấy. Nếu ngươi chết, chuyến hòa thân này thất bại, không chừng kẻ tiếp theo nổi loạn lại chính là Hãn Quốc.”
Ta ngẩng đầu, kiên định nói với hắn: “Chàng ấy sẽ không.”
Ta thoáng giật mình hoảng hốt, nhanh chóng sửa lời: “Hãn Quốc sẽ không làm phản, họ vĩnh viễn một lòng hướng về triều đình ta.”
Thẩm Quân Lân nheo mắt soi xét ta. Một kẻ xưa nay chìm đắm trong quyền mưu, vô cùng nhạy bén như hắn luôn cảm thấy vừa rồi có điều gì đó bí mật vừa lỡ miệng thốt ra từ miệng ta, nhưng lại bị ta nhanh chóng giấu đi.
Nhờ vậy hắn hiểu rất ít về ta.
Loại công chúa như ta, ngoại trừ lúc gả đi hòa thân được nhắc tới tên ra, những lúc khác chỉ im lặng như một tấm phông nền.
Hắn không đoán ra được tâm tư của ta.
5
Đoàn người chúng ta xuất phát ngay trong đêm.
Tóc ta chưa khô, hạ nhân cầm chiếc áo ngoài khoác lên cho ta, sợ làm ướt mất lớp áo trong.
Ta nhìn ra ngoài cửa sổ, bỗng nhiên nhớ tới hình bóng một người vừa cười vừa phi ngựa trên sân đá cầu, cha hắn lắc đầu nói với vài vị sứ thần tiếp đón bên cạnh: “Xem kìa! Các vị xem kìa! Tiểu tử này vừa được chịu ân thiên tử đi suối nước nóng Ly Sơn về, tóc còn ướt nhèm đã lao ra phi ngựa!”
Vài vị sứ thần mỉm cười, không tiếc lời khen ngợi kỹ năng cưỡi ngựa của người đó.
Cha hắn cười đáp: “Nó lớn lên trên lưng ngựa, văn tài võ lược đều chẳng bằng người Trung Nguyên các vị, tiểu tử ngốc này chỉ được cái biết cưỡi ngựa mà thôi.”
Ta nhắm mắt lại, thu hồi tâm trí.
Lại qua mấy ngày nữa, chặng đường đi vẫn tương đối êm xuôi an toàn.
Mỗi khi tới trạm dịch, Thẩm Quân Lân liền lập tức lấy thư ra xem, ngày ngày mật đàm cùng thân tín, sau đó suốt đêm soạn thư gửi về kinh thành.
Còn ta lại bắt đầu thường xuyên nhớ về những ký ức liên quan tới vị cố nhân ấy.
“Nghe nói người Trung Nguyên các người, nam nhân không thể tặng đồ cho nữ nhân, nếu không sẽ bị gọi là tư thông nhận đồ? Đây là cái quy củ quỷ quái gì thế!” Hắn nhỏ giọng phàn nàn.
Còn ta nhìn hắn nhanh nhẹn nhảy từ trên tường xuống mà ngẩn ngơ trợn tròn mắt.
Hắn đưa ngón trỏ lên môi làm dấu, nháy mắt với ta: “Nói nhỏ chút, đừng để người khác nghe thấy. Cấm quân trong cung các người toàn là đồ vô dụng, nhưng mấy tên thái giám thì tai thính lắm, vừa rồi suýt nữa đã phát hiện ra ta.”
Hắn mỉm cười hớn hở đưa cho ta một thanh đoản đao.
“Đoản đao này tặng nàng. Đây là thanh đao chính tay ta mài, vô cùng vừa tay! Về sau để nó thay ta bảo vệ an toàn cho nàng.”

“Cửu Thiên Tuế, đêm đã khuya rồi, thuốc trị thương của ngài đã thay chưa? Nô tài thay ngài gác đêm, ngài hãy nghỉ ngơi cho tốt, chớ để kiệt sức.”
Ta giật mình tỉnh rụi, nghe thấy lời nịnh nọt bên ngoài xe mà ê hết cả răng, không khỏi tò mò muốn xem diện mạo của tên vua nịnh nọt này.
Vừa mới vén rèm ra lại không khéo đụng phải ánh mắt của Thẩm Quân Lân.
Không biết vì sao, sau khi nghe lời tên nô tài kia, hắn lại cứ thích nhìn ta một cái, khóe miệng thoắt ẩn một nụ cười nhạt.
Ta rốt cuộc cũng hiểu vì sao người trong cung bất luận nam nữ lại thiên vị hắn tới thế.
Dung mạo kiều diễm rực rỡ.
Khi lạnh lùng thì như chi lan ngọc thụ phủ đầy tuyết đông.
Lúc mỉm cười liền như băng tuyết tan chảy, rực rỡ xuân về.
Hắn sở hữu một đôi mắt chứa chan tình cảm, nhìn ai cũng như đong đầy thâm tình, dù cho lúc này người hắn nhìn lại chính là ta.
Ta buông rèm xuống, nhắm mắt ngủ.
Vừa mới chìm vào mộng đẹp lại đột nhiên bị ai đó bế bổng lên.
Ta giật mình tỉnh giấc, liền nghe thấy bên ngoài vang lên tiếng binh đao gươm giáo hỗn loạn.
Ta ngước mắt nhìn lên, kẻ đang ôm ta vậy mà lại là Thẩm Quân Lân?
Ta ngơ ngác hỏi: “Ai tới thế?”
Thẩm Quân Lân hiếm khi giận dữ chửi thề: “Làm ra được trò ngu ngốc như cướp tân nương thì còn có thể là ai nữa? Chính là bọn Thổ Phiên ngu đần đó!”


← Chương trước
Chương sau →