Chương 7: Sau khi hòa thân, Cửu Thiên Tuế vất vả truy thê Chương 7
Truyện: Sau khi hòa thân, Cửu Thiên Tuế vất vả truy thê
6
Chúng ta rốt cuộc cũng tới được biên giới, gặp được sứ giả đón dâu.
Khi thấy sau lưng ta và Thẩm Quân Lân chỉ có vài tên thủ vệ thuê tạm lưa thưa thớt thớt, hắn trợn mắt há hốc mồm.
Hắn e rằng chẳng thể ngờ tới nghi thức hòa thân của một đại quốc mênh mông như vậy mà lại keo kiệt đến nông nỗi này.
Cho tới khi chúng ta thuật lại từng chuyện từng chuyện về việc bị Thổ Phiên tập kích cho hắn nghe, hắn mới bừng tỉnh đại ngộ, vội vã sai người thu xếp yến tiệc tẩy trần cho chúng ta.
Ta thở phào nhẹ nhõm, may mắn là dân phong Hãn Quốc không giống triều ta, không nghiêm ngặt chuyện nam nữ thọ thọ bất thân, mà cũng may Thẩm Quân Lân là một thái giám, bằng không nếu gạn hỏi kỹ ra thì ta và Thẩm Quân Lân thực sự khó lòng thanh minh.
Ta cáo biệt Thẩm Quân Lân, hắn không lập tức rời đi mà đứng nguyên tại chỗ, lặng lẽ nhìn theo bóng lưng ta.
Lần này, duyên phận giữa chúng ta có lẽ đến đây là chấm dứt.
Hắn đối với ta quả thực khắc nghiệt, nhưng cũng không thể nói là người xấu, thế nên ta cũng chẳng dành cho hắn cảm xúc gì quá đỗi mãnh liệt.
Ta gác lại chuyện này sang một bên, mỉm cười hỏi sứ giả hòa thân: “Vị Khả Hãn oai hùng uy vũ nhà các ngươi dạo này vẫn tốt chứ?”
Sứ giả hòa thân tò mò nhìn ta: “Tốt lắm chứ, nghe nói là công chúa tới hòa thân, ngài ấy cao hứng đến mức cưỡi ngựa chạy ba vòng quanh thảo nguyên đấy. Nhưng mà công chúa điện hạ, hai người trước đây từng quen biết nhau sao?”
Ta cười: “Có quen biết chứ!”
Hãn Quốc cùng triều ta vốn giao hảo lâu đời.
Vị Khả Hãn oai hùng uy vũ ấy thậm chí còn có một cái tên Trung Nguyên, gọi là Lý Dịch An.
Thiếu niên Lý Dịch An từng cùng phụ thân tới thăm triều ta. Hắn đeo chiếc mặt nạ Bạch Hổ, tuốt kiếm vật lộn cùng một nam tử đeo mặt nạ thần minh, cuối cùng bị khống chế, đè chặt xuống đất.
Hắn sảng khoái cười lớn, chiếc mặt nạ rơi ra, lộ ra một gương mặt dã tính và tràn đầy sức sống mãnh liệt.
Khi ta lén nhìn hắn, thiếu niên đang nằm sóng soài trên mặt đất ngửa đầu lên, nhìn ngược về phía ta.
Ta dời ánh mắt đi nơi khác, hắn lập tức thực hiện một cú xoay người đẹp mắt và dứt khoát, dùng sức mạnh cơ eo bật người đứng dậy, rồi nửa quỳ trên mặt đất hành lễ với phụ hoàng.
Phụ thân hắn trách mắng hắn tùy tính ngông nghênh, nhưng thực ra giọng điệu lại giống như sự nuông chiều đầy bất lực.
Khi lui ra ngoài, hắn khẽ nghiêng mặt về phía ta, nháy mắt một cái.
Kể từ dạo ấy, cuộc sống u ảm của ta đã đón nhận một tia sáng tự do.
“Công chúa, tính theo lý thuyết thì dự kiến khoảng hai ngày nữa ngài sẽ tới Hãn Quốc, đến lúc đó là có thể gặp mặt Khả Hãn rồi.” Sứ giả đón dâu cười tủm tỉm nói.
Ta quay đầu sang: “Lý thuyết? Dự kiến?”
Sứ giả đón dâu thần thần bí bí lắc đầu: “Công chúa, thần không thể tiết lộ quá nhiều. Nhưng nếu ngài đã quen biết Khả Hãn nhà chúng thần thì ngài cũng biết đấy, con người ngài ấy lúc nào cũng thích tạo chút bất ngờ cho người khác.”
Ta nghe không hiểu lắm, nhưng nghe qua thì chung quy cũng chẳng phải chuyện xấu.
Đêm ấy, ta ngủ rất sâu, rất ngon giấc.
Thế nhưng trong cơn mơ, ta lại cảm thấy có người nắm chặt lấy cổ tay mình, ngày càng siết chặt, siết đến mức khiến ta rốt cuộc phải bừng tỉnh mở mắt.
“Công chúa.”
Đập vào mắt ta là một đôi mắt có thể nói là tràn ngập bi ai.
Thẩm Quân Lân gục đầu xuống, mái tóc hắn xõa tung tán loạn, đôi mắt lại sâu thẳm mà sáng quắc, giống như kẻ vừa bị một nỗi tâm tư đau đớn dằn vò suốt thời gian dài, rốt cuộc cũng đưa ra quyết định cuối cùng đầy sảng khoái.
Hắn vốn là vị thần tử đắc ý nhất, được nuông chiều nhất.
Một mặt vừa lưu luyến chốn thiên đình cao sang.
Một mặt lại mang theo ngọn lửa dục vọng không biết bùng cháy từ đâu, bất chấp tất cả, điên cuồng tự đọa lạc xuống chốn nhân gian.
Gương mặt được điêu khắc tạc nên như ngọc gấm, vốn thích hợp nhất với những y phục xa hoa lộng lẫy, giờ đây lại bị dục vọng riêng tư bủa giăng phủ kín. Hắn muốn thừa lúc bốc đồng mà bất chấp tất cả để thỏa mãn mọi ham muốn của chính mình.
Hắn khoác lên mình trang phục của tộc người man rợ mà hắn vốn khinh miệt nhất, siết chặt lấy tay ta, từng câu từng câu thì thầm: “Công chúa, đừng đi hòa thân nữa, hãy đi cùng thần.”
Ta kinh ngạc nhìn hắn.
Giọng điệu của hắn vì sao lại chắc chắn đến thế, dường như mặc định rằng ta nhất định sẽ đi theo hắn.
Thậm chí, thái độ quả quyết ấy còn xen lẫn chút vị từ bi cao thượng ban ơn, cùng ý cúng tế hy sinh vì ta.
“Thẩm đại nhân, ngươi…”
Hắn bế xốc ta lên, ta vừa định giãy giụa mới phát hiện tay chân mình đã mềm nhũn không còn chút sức lực.
Thẩm Quân Lân bịt chặt miệng ta:
“Không kịp giải thích nhiều nữa, đám rợ này đều đã bị thần dùng thuốc hạ gục rồi, thần đưa người đi.”
Hắn hình như cũng đã đánh thuốc mê cả ta.