Chương 4: Sau khi hòa thân, Cửu Thiên Tuế vất vả truy thê Chương 4
Truyện: Sau khi hòa thân, Cửu Thiên Tuế vất vả truy thê
Ta chỉ nhớ rõ dáng vẻ hắn khoác chiếc mảng bào gấm tím thêu rồng, khí thế hăng hái, khẽ ngẩng cao cằm ngày trước.
Dáng vẻ hắn được quyền lực tẩm bổ tới mức vô cùng kiêu sa, được sự thông tuệ trời ban nuôi dưỡng tới mức coi khinh vạn vật.
Cùng với dáng vẻ lạnh lùng, mất kiên nhẫn ngắt lời khi ta bộc bạch tâm tư.
Ta vẫn luôn cho rằng, một thái giám khi đã leo tới địa vị như hắn thì sống còn sung sướng hơn cả một thân vương bình thường.
Nhưng đến lúc này ta mới nhận ra, thái giám suy cho cùng vẫn là thái giám. Cho dù ta có thỉnh thoảng ngó lơ điều đó thì nó vẫn khắc sâu trong lòng Thẩm Quân Lân.
4
Ngày tới Lạc Dương, bệnh của Thẩm Quân Lân rốt cuộc cũng khỏi.
Lạc Dương và Đồng Quan là nơi cố thủ kinh thành, tưởng chừng phản quân trong một chốc một lát vẫn chưa thể công phá được nơi hiểm yếu này.
Chúng ta tới trạm dịch hội họp với những thân vệ binh còn sống sót. Ngoài dự đoán của mọi người, số người còn lại lại ít hơn cả mức ta tưởng tượng.
Thế nhưng cũng là điều hợp tình hợp lý có thể tha thứ. Triều đình ta không có chiến sự đã gần trăm năm, đám vệ binh hoàng gia này sớm đã trở thành nơi cho dòng dõi quý tộc ban ơn, mua quan bán chức. Những kẻ được tuyển vào, hoặc là bỏ ra số tiền lớn, hoặc là có quan hệ họ hàng dây mơ rễ má với quyền quý, chung quy chẳng phải kẻ có thể kiên trì luyện tập.
Thẩm Quân Lân khoác áo choàng, vén rèm cửa sổ xe lên, thản nhiên hỏi: “Trần Khuê đâu?”
Một thái giám mặc áo tím cuống quýt chạy tới, quỳ sụp xuống đất.
“Đồ cẩu nô tài.” Thẩm Quân Lân khẽ giọng nói: “Đồ không biết nặng nhẹ. Ngươi ở trạm dịch này ăn ngon uống tốt gớm nhỉ.”
Chỉ bằng một câu này, đám người phía dưới liền quỳ rập xuống một dải.
Ta lén liếc nhìn Thẩm Quân Lân một cái.
Hắn lúc này đã không còn vẻ yếu ớt của ngày hôm ấy. Một câu nói phong khinh vân đạm, không hề lộ ra chút tức giận nào lại khiến cho bất cứ ai cũng phải không rét mà run.
“Còn không mau bái kiến công chúa, hầu hạ cho cẩn thận! Nếu có điều gì sơ suất, ta lột da ngươi ra.” Thẩm Quân Lân nói.
Ta nghĩ, sự chiếu cố trong câu nói này có lẽ chính là đền đáp cho sự chăm sóc của ta dành cho hắn suốt chặng đường qua.
Đêm đó, ta rốt cuộc cũng được tắm một trận nước nóng sảng khoái.
Vừa ngồi chải đầu trước bàn trang điểm, ta vừa suy đoán tính toán tiếp theo của Thẩm Quân Lân.
Bao nhiêu đây thân vệ binh chắc chắn không đủ để chia làm hai đội, có lẽ hắn định chiêu mộ thêm nhân mã ở Lạc Dương để hộ tống ta.
Tên Trần Khuê gặp hôm nay e rằng là thân tín của Thẩm Quân Lân, không chừng hắn định để Trần Khuê ở lại đây chiêu mộ đủ binh lính rồi hộ tống ta tới biên cương, còn bản thân hắn sẽ đi trước một bước.
Có điều, Trần Khuê kia trông giống kẻ tham sống sợ chết, chuyến đi này lại đầy rẫy hung hiểm, e rằng hắn khó lòng gánh vác.
Khó.
Lại càng khó thêm.
Bao giờ ta mới có thể thuận lợi tới Hãn Quốc đây?
Bỗng nhiên có người tiến lại từ phía sau, ta tưởng là nha hoàn liền tiện tay đưa chiếc lược cho người đó.
Ngón tay hắn đặt lên chân tóc của ta, do dự một chút rồi nhận lấy chiếc lược, chải đầu cho ta.
Ta nói: “Ngươi ở lại đây vài ngày, có quan sát động tĩnh trong thành không? Hồ Tế Thủy làm phản, mục tiêu chắc chắn nhắm thẳng vào ngôi vị hoàng đế, e là rất nhanh sẽ kéo tới đánh Lạc Dương, chúng ta không thể ở lại đây lâu.”
“Ngươi sống trong thâm cung đã lâu, từ đâu mà học được những kiến thức này?”
Lại là giọng nói của Thẩm Quân Lân!
Ta giật mình run lên, đột ngột xoay người lùi lại phía sau.
Chiếc ghế bị lật úp xuống đất.
Thẩm Quân Lân đầu tiên nhìn chiếc ghế, rồi đăm đăm nhìn bàn tay bị hụt của mình, cuối cùng đặt chiếc lược xuống.
Tên này xưa nay luôn tránh ta như tránh ôn thần, không biết vì sao lần đầu thấy ta tránh hắn, thần sắc hắn lại có chút không vui.
“Ta tới đây là muốn bảo cho ngươi biết, tất cả thân binh đã chuẩn bị xong xuôi. Ta vừa cho người kiểm kê lại của hồi môn còn sót lại, lập danh sách những món bị thất lạc rồi nhờ người gửi thư về. Chuyện này không cần bận tâm, chúng ta giữa đường gặp phải phản quân vốn là ngoài ý muốn, của hồi môn có thiếu hụt thì bất kể là Hãn Quốc hay bệ hạ chắc chắn đều sẽ thông cảm. Chúng ta xuất phát ngay lập tức.”
“Ngay lập tức?” Ta có chút kinh ngạc. Đến khi phản ứng lại, ta liền cất cao giọng hỏi: “Chúng ta?”
Thẩm Quân Lân nhướng mày: “Bằng không thì sao? Đến ngươi còn biết Lạc Dương chẳng mấy ngày nữa sẽ loạn, lẽ nào ngươi nghĩ ta không nhìn ra?”
“Nhưng ngươi phải trở về cơ mà?”
Thẩm Quân Lân xoa xoa chân mày: “Thân vệ binh chỉ còn bấy nhiêu người, lại chẳng có thời gian chiêu mộ thêm nhân mã. Nếu ta dùng hết thì ngươi tính sao? Ta đã gửi thư về cho bệ hạ giải thích tình hình phản quân rồi, mong rằng bệ hạ sẽ tin tưởng ta.”
Ta trầm mặc.
Điều này nằm ngoài dự đoán của ta.