Chương 3: Sau khi hòa thân, Cửu Thiên Tuế vất vả truy thê Chương 3

Truyện: Sau khi hòa thân, Cửu Thiên Tuế vất vả truy thê

Mục lục nhanh:

Hắn giấu mặt vào góc tối trong xe ngựa, đắp áo choàng, thấp giọng nói: “Biết rồi. Trong xe ngựa vẫn còn chỗ, ngươi cũng vào ngủ đi.”
Khi hắn nói xong mấy chữ cuối cùng, giọng điệu có chút mơ hồ không rõ, giống như đang cố tình lẩn tránh một thứ cảm xúc nào đó.
Ta lắc đầu: “Ngươi ngủ trước đi, đêm xuống ở vùng ngoại thành rất nguy hiểm, ta sẽ ngồi ở ngoài gác đêm.”
Ta thở dài, Thẩm Quân Lân quả nhiên được hầu hạ quen rồi, bằng không một kẻ tâm tư kín kẽ như hắn sao lại bỏ qua chi tiết này chứ?
Thẩm Quân Lân cúi đầu nhìn thanh đao trong tay ta, nói: “Ngươi gác? Một nữ tử như ngươi, cầm có nổi thanh đao không còn chưa biết được…”
“Nhưng ít nhất, nếu có kẻ trộm cướp tới xâm phạm, hắn giết ta trước thì vẫn có thể kéo dài thời gian cho ngươi chạy trốn.” Ta ngắt lời hắn.
Thẩm Quân Lân sửng sốt, ánh mắt hắn dừng lại trên bờ vai gầy yếu của ta, há miệng định nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn giữ im lặng.
Thẩm Quân Lân phải sống tiếp. Phạm Dương là do thân thích bên ngoại của sủng phi đương triều trấn giữ, Phạm Dương làm phản, phụ hoàng lại tuổi già mắt mờ tai điếc, chưa chắc đã trút được quyết tâm trừng phạt phản tặc. Hoàng đế nghe lời Thẩm Quân Lân, nếu bệ hạ do dự không chịu giương cung, Thẩm Quân Lân phải giúp ngài buông dây cung ra. Mũi tên ấy cắm vào lòng phản tặc càng sớm thì thiên hạ mới càng sớm bình yên.
Ta ngồi ở bên ngoài xe ngựa, tay ôm đao ngẩng đầu nhìn ánh trăng.
Ánh trăng đêm nay thật vô cùng sáng tỏ, nếu ta có thể thuận lợi tới được Hãn Quốc, liệu thảo nguyên buốt giá nơi đó có giống như những gì cố nhân từng kể, thanh lệ và đáng yêu hay không?
Ta bỗng cảm thấy tấm rèm đằng sau khẽ lay động. Ta tưởng Thẩm Quân Lân muốn đòi hỏi thứ gì, nhưng khi ta quay người lại thì chiếc rèm cửa đã nhanh chóng buông xuống.
Ta ngơ ngác nhìn tấm rèm vẫn còn đung đưa, chốc lát còn ngỡ là do gió thổi.
Ta không hề hay biết, Thẩm Quân Lân đang bị thương nặng nằm trong xe đêm ấy cả đời này cũng chẳng thể nào quên: dưới ánh trăng trắng bạc, một nữ tử tay cầm đoản đao, tựa như sư tử mẹ ngồi canh gác trước cửa sương gió để bảo vệ hắn.
3
Sang ngày thứ ba, Thẩm Quân Lân phát sốt.
Ta chạy tới thị trấn lân cận, nhưng nơi đó vô cùng vắng vẻ, cửa tiệm y quán đóng chặt.
Tính từ lúc phản loạn bùng nổ đến nay đã được bốn ngày, nhưng vẫn chưa nghe thấy tin tức triều đình phái binh tới trấn áp.
Ta hiểu rằng, e là lần này lời thì thầm bên gối của sủng phi nương nương lại phát huy tác dụng rồi. Trừ phi lửa cháy tới tận nơi, bằng không bệ hạ sẽ chẳng dễ dàng tin vào chuyện mưu phản này.
Đã không có thuốc, ta đành phải lấy nước lạnh lau người giúp hắn hạ sốt.
Thẩm Quân Lân liên tục run rẩy, hai hàm răng nghiến chặt phát ra những tiếng lập cập.
Ta lay lay đánh thức hắn dậy.
Khoảnh khắc vừa tỉnh lại, ánh mắt hắn tràn ngập sợ hãi và bất lực, cho đến khi hoàn toàn tỉnh táo hẳn thì ánh mắt ấy mới đột ngột trở lại vẻ bình thản.
Thẩm Quân Lân vịn vào thành xe ngồi dậy, nhưng ngồi chưa được bao lâu đã vô lực ngả nghiêng sang một bên, chật vật một hồi mới mềm nhũn tựa vào thành xe.
Hắn khẽ giọng nói: “Thần gặp phải một giấc mộng mị, mơ thấy bản thân ngày trước.”
Ta không hiểu hắn nói với ta điều này để làm gì, bèn đưa cho hắn chiếc khăn: “Lau đi.”
Hắn nhìn chiếc khăn đã thấm nước, đăm đăm nhìn rất lâu.
Ta theo ánh mắt hắn ngó xuống hoa văn thêu trên khăn, ngẫm nghĩ một hồi mới bừng tỉnh ngộ ra… đây chính là chiếc khăn ta từng thêu tặng hắn.
Điều này cũng chẳng thể trách ta.
Lúc trước những thứ ta tặng hắn đều là đồ tốt, chiếc khăn này cũng phải thêu mất bao lâu mới ra dáng ra hình thế này, vứt đi thì vô cùng đáng tiếc nên ta thuận tay nhét vào túi mình để đem ra dùng.
Ta bèn rụt tay lại: “Để ta lấy cho ngươi chiếc khăn khác.” Nhưng cổ tay ta lại bị hắn giữ chặt lấy, rồi lập tức buông ra.
Thẩm Quân Lân ngoảnh mặt đi: “Cứ dùng cái này đi, trị bệnh quan trọng hơn.”
Hắn tự mình lau người, ta đi ra ngoài xe ngựa để tránh mặt.
Đợi một lúc lâu, bên trong lại vang lên tiếng ngã nhào cùng tiếng rên rỉ trầm thấp.
Trong lòng ta giật bắn, người này mỏng manh như thủy tinh, chớ để ngã chết mất, bèn vội vã vén rèm nhìn vào.
Thẩm Quân Lân vội vã kéo chiếc áo choàng tới che lấy thân thể mình.
“Đừng nhìn!”
Tiếng thét này của hắn quả thực vô cùng thê lương, thậm chí khiến ta có chút kinh hãi hoảng thốt.
Ta vội vàng che mắt lại: “Ta không nhìn.”
Ta nói hoàn toàn là sự thật, ta quả thực chẳng nhìn thấy thứ gì không nên nhìn. Cái gọi là lau người cũng đâu phải tắm rửa mà cần cởi sạch bách, hắn vốn dĩ chỉ luồn tay vào trong áo lau qua loa, giờ trên người còn phủ áo choàng, ta thì nhìn thấy cái gì cơ chứ?
Nhưng Thẩm Quân Lân dường như lại vô cùng để ý đến điều này. Hắn vùi sâu đầu vào trong chiếc áo choàng, rồi dùng lớp vải dày dặn ấy bọc chặt lấy mình hết mức có thể.
Giống như một đứa trẻ yếu ớt đang tham luyến vòng tay ôm ấp của mẫu thân.
Đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy dáng vẻ này của hắn.
Chật vật thảm hại ngã trên sàn xe, vừa lạnh vừa bệnh, lại còn không dám nhìn người khác.


← Chương trước
Chương sau →