Chương 2: Sau khi hòa thân, Cửu Thiên Tuế vất vả truy thê Chương 2

Truyện: Sau khi hòa thân, Cửu Thiên Tuế vất vả truy thê

Mục lục nhanh:

Ban đầu, ta có chút sợ hãi, không dám bộc lộ tâm tư của mình.
Nhưng về sau có một lần, ta bị vài vị công chúa bắt nạt, Cửu Thiên Tuế vô tình đi qua đã giải vây giúp ta.
Ta tưởng hắn là một người tốt có tâm địa không tệ, thế là thức mấy đêm liền để thêu một chiếc túi thơm, rồi đứng chờ ở con đường nhỏ mà Thẩm Quân Lân nhất định phải đi qua.
“Thẩm đại nhân.” Ta gọi hắn lại, đưa túi thơm cho hắn: “Ta có một chuyện muốn nhờ.”
Vừa tính lấy hết can đảm để bày tỏ tâm tư với hắn, ta lại nghe thấy một tiếng hừ lạnh đầy vẻ thiếu kiên nhẫn.
Hắn vươn hai ngón tay kẹp lấy chiếc túi thơm kia, hời hợt nói: “Thần xin nhận, đa tạ công chúa.”
Tiếp đó, hắn sải bước rời đi.
Mấy lần sau đó hắn đều như vậy, khiến ta còn chưa kịp giãi bày tâm tư. Về sau ta mới biết, hóa ra Thẩm Quân Lân vốn dĩ đã chán ghét ta từ lâu. Hắn đích thân dâng tấu, nói ta đã tới tuổi cập kê thành hôn, khuyên Hoàng đế vì củng cố mối quan hệ với Hãn Quốc mà đưa ta gả đi hòa thân.
Ngày lên đường, hắn hiếm hoi lắm mới bước vào cung của ta, lạnh lùng nhìn ta cùng hai nữ tỳ khóc đến đỏ hoe cả mắt.
Hắn cười.
Sau đó, hắn từ trong ống tay áo móc ra tất cả túi thơm, túi phước, khăn tay mà ta từng tặng hắn, ném hết vào lòng ta.
Có lẽ cảm thấy vận mệnh của ta đã an bài, hắn cũng chẳng buồn giả vờ nữa. Sự lạnh nhạt vốn còn thoáng che giấu giờ đây đã hoàn toàn biến thành vẻ chán ghét.
Hắn đường hoàng đứng ở đó, dáng vẻ cực kỳ tuấn tú, diễm lệ đến mức khắc sâu vào xương tủy, tựa như một Tu La vừa bước ra từ địa ngục.
“Nếu công chúa trước sau vẫn không hiểu ra, vậy xin thứ cho thần vô lễ. Ngươi bất quá chỉ là một nữ tử không được sủng ái, ánh mắt đờ đẫn, còn thần chính là nội tướng có thể khuấy đảo tiền triều. Thần và công chúa, khác biệt một trời một vực.”
Hắn phủi phủi vạt áo choàng, giống như việc đến cung điện của ta đã khiến vạt áo hắn dính phải thứ gì đó dơ bẩn, rồi không chút do dự xoay người rời đi.
Câu nói cuối cùng ấy cứ văng vẳng bên tai ta rất lâu, đến nay vẫn khó mà quên được.
2
Chúng ta suốt đêm lên đường, buổi tối chỉ có thể tá túc ở vùng ngoại thành.
Ta không nhìn ra vết thương của Thẩm Quân Lân là đang biến chuyển tốt hơn hay xấu đi. Hắn là một kẻ cực kỳ giỏi che giấu nhược điểm của bản thân, xưa nay hỉ nộ không lộ ra mặt, trừ phi là cố ý lộ ra sự khinh miệt, lạnh nhạt để làm người khác bẽ mặt.
Hắn mặt không cảm xúc, ngoại trừ sắc môi tái nhợt thì chẳng khác gì thường ngày.
Ta nhìn hắn một lúc, hắn dường như có làn da cực kỳ mẫn cảm, tới mức chỉ một chút ánh mắt đặt lên người cũng khiến hắn thấy đớn đau, hắn khẽ nhíu mày.
Ta liền thẳng thắn không kiêng dè: “Thẩm Quân Lân, ngươi sắp chết rồi phải không?”
Thẩm Quân Lân nghe xong liền ngẩng đầu lên: “Hiện giờ giang sơn rung chuyển, trong triều bất an. Bệ hạ mấy năm nay đa nghi thích chém giết, nếu thần chết rồi, không ai trấn an Thánh thượng thì đám thần tử không biết ăn nói trong triều đều sẽ phải từng kẻ một tuẫn táng theo thần. Công chúa xin cứ yên tâm, cho dù ngươi có chết ở nơi man rợ đó thì Thẩm mỗ cũng chưa chết được đâu.”
Ta gật đầu, thầm nghĩ quả là tai họa sống lâu ngàn năm.
Tuy nhiên, đã có câu này của hắn thì ta yên tâm rồi.
Ta uống một ngụm nước: “Ta sẽ đưa ngươi tới Lạc Dương trước… lúc ấy thân vệ binh đã hẹn với chúng ta nếu lạc mất nhau thì gặp lại ở đó. Khi tới Lạc Dương, ngươi hãy kiểm kê nhân số, phân ra một tiểu đội hộ tống ngươi trở về kinh thành chữa thương, không cần đích thân đưa ta tới biên cương nữa.”
Hắn nhướng mày.
Ta hiểu tâm tư của hắn, cái danh hòa thân sứ này vốn dĩ đè lên đầu hắn chỉ để phô trương sự coi trọng của triều đình ta đối với cuộc hòa thân lần này, vốn là một việc vừa khí phái lại vừa nhẹ nhàng. Nhưng hiện giờ, binh biến nổi lên khắp nơi, món việc khí phái ấy liền trở thành mối họa xui xẻo.
Lần trước những lời hắn nói vốn là không chừa cho ta chút đường lui nào. Theo cách suy đoán của hắn, lần này trời xui đất khiến trở thành hòa thân sứ, ta không ỷ vào thân phận hòa thân công chúa để đâm chọc tố cáo hắn đã là kỳ lạ lắm rồi, vậy mà ta lại còn tốt bụng để hắn rời đi, điều này lại càng khiến hắn không thể tin nổi.
Ta nhìn thần sắc hắn, biết tên này vốn có tính đa nghi xảo quyệt, đành bất lực giải thích: “Đúng như lời ngươi nói, không có ngươi ở đó, trong triều sẽ đại loạn. Hiện giờ là lúc nguy cấp tồn vong, ngươi lại có bản lĩnh xoay chuyển tình thế, ngươi càng về sớm chừng nào thì càng có thể nhanh chóng giúp bệ hạ đưa ra quyết đoán chừng ấy. Càng nhanh dập tắt mồi lửa tai họa này thì mới không có thêm nhiều bá tánh phải chịu khổ.”
Ta cúi đầu, lặng lẽ rút thanh đao bên hông ra, thấp giọng nói: “Chuyện riêng của hai ta là chuyện tư, còn quốc sự của thiên hạ vạn dân là quốc sự. Ta là nữ nhi hoàng gia, thế nào là thuận theo ý trời, ban ơn cho dân, ta đều hiểu rõ. Ta phân biệt được đâu là việc nặng nhẹ khẩn cấp.”
Sắc mặt Thẩm Quân Lân bỗng nhiên biến đổi, đôi mắt khẽ chớp lại một cách rất chậm rãi.


← Chương trước
Chương sau →