Chương 2: Quận chúa thích ăn thịt kho tàu Chương 2
Truyện: Quận chúa thích ăn thịt kho tàu
Thực ra, lần này ta gả đi là mang theo nhiệm vụ trên vai.
Nói theo cách của Thái hoàng thái hậu thì chính là.
“Ngươi sinh ra trong nhà đế vương, không thể chỉ biết ăn không ngồi rồi mà không làm việc.”
“Tiêu Khinh Trần là kẻ kinh tài tuyệt diễm, lại là rường cột nước nhà, ngươi phải mau chóng cùng hắn sinh một đứa con mang huyết mạch hoàng thất, để hắn hoàn toàn trở thành người một nhà với chúng ta.”
“Thái tử mất mẹ từ nhỏ, lại không có mẫu tộc nâng đỡ, nay Hoàng đế lại lập hậu mới, tương lai có thể ngồi vững trên ngai vàng hay không đều phải trông cậy vào người cô tổ mẫu như ngươi đấy!”
Lúc ấy ta thầm nghĩ, trong lòng Tiêu Khinh Trần đã có người rồi, sinh cái gì mà sinh!
Có điều, Thái hoàng thái hậu đã phán như thế, ta cứ vâng dạ cho qua chuyện là được.
Đến lúc đó không sinh được thì cũng chẳng thể trách ta.
Nhưng chuyện ta và Tiêu Khinh Trần có sinh con hay không là một chuyện, còn việc hắn có con hay chưa lại là chuyện khác.
Tiêu Khinh Trần nhìn đứa trẻ kia, trước tiên quay đầu lại liếc nhìn kiệu hoa của ta một cái, rồi lập tức nhíu mày hỏi: “Đứa nhỏ này từ đâu tới?”
“Bổn tướng có đứa con trai như ngươi từ bao giờ?”
Đứa trẻ kia vẫn ôm chặt lấy hắn không buông, giọng nói nồng mùi sữa vang lên: “Người giống cha như đúc, người chính là cha!”
Đúng lúc này, một nữ tử trẻ tuổi cũng vội vã chạy theo tới.
“Linh Nhi, ai cho con chạy lung tung thế hả.”
Sau đó nàng liền cúi đầu tạ lỗi với Tiêu Khinh Trần.
“Vị công tử này, thật thứ lỗi, đứa trẻ còn nhỏ dại nên nhận nhầm người……”
Thế nhưng, khoảnh khắc nàng ta nhìn rõ dung mạo của Tiêu Khinh Trần, hai tiếng “Phu quân!” liền buột miệng thốt ra.
Có kịch hay để xem rồi!
Chẳng phải bảo là không màng nữ sắc, thanh tâm quả dục, chưa từng có con sao?
Sao thoắt một cái đã lòi đâu ra một đứa con trai lớn tướng thế này?
Ta vội bảo Hàm Nguyệt đỡ xuống kiệu, rảo bước lên trước để xem náo nhiệt.
“Nàng chính là người trong lòng trong lời đồn của Tiêu Khinh Trần, kẻ khiến hắn hơn ba mươi tuổi vẫn không chịu cưới vợ sao?”
Nữ tử kia dung mạo cực kỳ diễm lệ, mắt tựa thu thủy, mặt tựa đào hoa, trên người còn toát ra một thứ khí chất thoát tục không nhuốm chút bụi trần.
Nàng ta dắt tay đứa nhỏ tên Linh Nhi kia, trông đẹp đẽ vô ngần.
Nghe thấy lời ta nói, nữ tử kia chăm chú nhìn Tiêu Khinh Trần một hồi, khẽ cau mày.
“Tiêu…… Khinh Trần?”
Nhìn thấy biểu cảm này của nàng ta, ta liền lập tức hiểu ra ngay.
Đây chẳng phải chính là vở kịch si nam oán nữ mà bổn quận chúa thích xem nhất hay sao!
Nữ tử này hẳn là vì cơ duyên xảo hợp nào đó mà bị lạc mất Tiêu Khinh Trần, lúc rời đi đã mang trong mình cốt nhục của hắn. Nhiều năm sau gặp lại, trớ trêu thay lại đúng vào ngày đại hôn của hắn với người khác!
Ôi! Đúng là một thiên tình sử ngược luyến tình thâm!
Bản quận chúa đã đọc qua không biết bao nhiêu lần trong thoại bản rồi!
Nghĩ đến đây, ta có chút kích động nắm lấy tay Tiêu Khinh Trần: “Tiêu đại nhân, ngài không cần giải thích nữa.”
“Bổn quận chúa hoàn toàn hiểu rõ rồi.”
“Ngài mau đón vị cô nương này cùng đứa nhỏ vào phủ đi thôi.”
“Ta nhất định sẽ đối xử thật tốt với bọn họ!”
Sự khoan dung rộng lượng của ta khiến Tiêu Khinh Trần ngẩn người ra, hắn liền nắm ngược lấy tay ta.
“Không phải như vậy, quận chúa, nàng nghe bổn tướng giải thích đã……”
Ta không nghe, ta không nghe đâu.
Ta siết chặt tay Tiêu Khinh Trần.
“Tiêu đại nhân hà tất phải khách khí như vậy, chúng ta sắp sửa thành phu thê rồi, của ngài cũng chính là của ta.”
“Ngoại thất cùng hài tử của ngài, đương nhiên cũng là ngoại thất cùng hài tử của ta.”
“Bổn quận chúa nhất định sẽ hết lòng đối đãi với họ!”
Hàm Nguyệt nghe thấy những lời nói chẳng chút đứng đắn này của ta, nhịn không được kéo kéo áo ta một cái.
“Quận chúa……”
Ta nhận ra bản thân có vẻ hơi quá mức vồ vập, liền khẽ ho một tiếng.
“Tiêu đại nhân, giờ lành sắp đến rồi, chúng ta mau vào phủ rồi nói sau được không? Còn phải nhanh chóng bẩm báo tin vui này cho Tiêu lão đại nhân cùng lão phu nhân nữa chứ!”
Tiêu Khinh Trần nhìn ta, nửa ngày trời không thốt nên lời.
Ta cảm thấy, trong lòng hắn đang vô cùng cảm động.
Vỗ vỗ mu bàn tay hắn, rồi quay trở lại kiệu hoa.
Ngồi trong kiệu hoa, khóe miệng ta không kìm được mà nở một nụ cười mãn nguyện.
Thật không ngờ Tiêu Khinh Trần không chỉ có chân ái mà ngay cả hậu duệ cũng có luôn rồi.
Hắn cùng ta quả thực là một đôi trời sinh.
Đợi một thời gian nữa, ta kiếm đại một cái cớ để hòa ly với hắn, hẳn là hắn sẽ không phản đối đâu!
Chờ đến khi ta và Tiêu Khinh Trần đường ai nấy đi, ta liền mang theo toàn bộ của hồi môn mà Thái hoàng thái hậu ban cho, danh chính ngôn thuận chuồn lẹ!
Ta đã sớm tính toán kỹ càng rồi, cho dù chẳng đụng đến số tiền tích cóp thì hằng năm chỉ dựa vào tiền thuê cửa tiệm, ruộng đất kia cũng đủ cho ta sống sung túc, tha hồ ăn ngon mặc đẹp.
Chẳng phải chỉ là một vị chân ái cùng đứa con riêng không biết từ đâu chui ra sao?
Bụng dạ của vị Phu nhân Tướng quốc này rộng lượng đến mức có thể chèo thuyền được ấy chứ!
Ta hoàn toàn có thể chấp nhận được!
Nữ tử kia tên là Hạ Lãnh Lãnh. Kiệu hoa được nâng thẳng vào trong phủ, Hạ Lãnh Lãnh dắt đứa trẻ tên Linh Nhi kia đi sát ngay bên cạnh.
Ta ghé đầu ra khỏi kiệu hoa, quan sát hai mẹ con họ, trong lòng cảm thấy vô cùng hứng thú.
Từ nhỏ ta đã mất cả cha lẫn mẹ, được Thái hoàng thái hậu nuôi nấng trong cung rồi nhận làm nghĩa nữ.
Ngày qua ngày, ngoại trừ việc ăn uống ra thì thú vui duy nhất của ta là đọc mấy cuốn thoại bản về đề tài si nam oán nữ.
Bây giờ, nữ chủ bằng xương bằng thịt trong thoại bản đang ở ngay trước mắt ta, kiểu gì ta cũng phải chủ động bắt chuyện vài câu cho bằng được.