Chương 3: Quận chúa thích ăn thịt kho tàu Chương 3
Truyện: Quận chúa thích ăn thịt kho tàu
Hạ Lãnh Lãnh thấy ta nhìn nàng ta, cũng nghiêng đầu nhìn lại, dường như cũng rất tò mò về ta.
Thấy nàng ta có vẻ không hề sợ mình, ta bèn ghé người bên cửa kiệu hoa, vẫy vẫy ngón tay với nàng ta.
Hạ Lãnh Lãnh rảo bước tiến lại gần: “Quận chúa có điều chi sai bảo?”
Ta nhìn thoáng qua Tiêu Khinh Trần ở phía trước, hạ thấp giọng nói với Hạ Lãnh Lãnh: “Nàng đừng sợ, bổn quận chúa khá là thích nàng đấy.”
“Nào, kể ta nghe xem, nàng và Tiêu Khinh Trần quen biết nhau thế nào? Làm sao mà tư định chung thân, rồi cuối cùng lại bị lạc mất nhau?”
“Đứa nhỏ đã lớn thế này rồi, sao nàng không sớm quay về tìm chàng?”
“Có phải nàng đã chịu nhiều cực khổ, có rất nhiều nỗi niềm u uẩn bất đắc dĩ đúng không?”
“Kể chút đi, kể chút đi mà.”
Hạ Lãnh Lãnh lén nhìn Tiêu Khinh Trần một cái, lắc đầu phân bua: “Quận chúa hiểu lầm rồi, vừa rồi là do Linh Nhi nhận nhầm người, sự tình không như ngài nghĩ đâu.”
“Quận chúa xin hãy để Lãnh Lãnh và Linh Nhi rời đi đi.”
Xem ta là kẻ ngốc chắc?
Linh Nhi còn nhỏ dại nhận nhầm người thì không nói, chứ Hạ Lãnh Lãnh vừa nhìn thấy Tiêu Khinh Trần cái đầu tiên đã buột miệng gọi hai tiếng “Phu quân” rồi kia mà!
Nàng ta chắc chắn là đang e dè thân phận của ta, sợ chuốc họa khiến bên phía Thái hoàng thái hậu trách tội xuống.
Đúng là một nữ tử trọng tình trọng nghĩa!
Ta ôn tồn bảo nàng ta: “Lãnh Lãnh nói lời gì vậy, nàng trông đáng yêu, khiến người thương mến thế này, bổn quận chúa sao nỡ đuổi nàng đi?”
“Còn đứa nhỏ Linh Nhi này nữa, trông thông minh lanh lợi ghê chưa, sau này biết đâu lại giống như cha nó, có tư chất phong hầu bái tướng ấy chứ.”
“Đến lúc đó, hai người làm nương như chúng ta chẳng phải sẽ vô cùng nở mày nở mặt sao?”
Hạ Lãnh Lãnh hẳn là không ngờ ta lại nói như vậy, nàng ta ngẩn phắt người ra, miệng khẽ há hốc, ánh mắt đầy vẻ nghi hoặc.
“Quận chúa nương nương ý ngài là, không mảy may bận tâm? Thực sự không ngại chút nào sao?”
Ta thân thiết nắm lấy đôi tay nàng ta, thầm cảm thán đôi bàn tay này sao mà trắng trẻo, mềm mại thế không biết.
“Sao ta lại để ý cho được?”
“Hôn sự giữa ta và Tiêu đại nhân vốn dĩ là do Thái hoàng thái hậu tác hợp, đôi bên chẳng có chút tình cảm nào.”
“Nàng đến rồi, ngược lại còn giúp bổn quận chúa bớt đi bao nhiêu việc ấy chứ.”
Ta liền trịnh trọng hứa hẹn: “Đợi sau khi bổn quận chúa gả vào phủ, liền nâng nàng lên làm di nương. Còn đứa trẻ của nàng, bổn quận chúa cũng sẽ ghi vào dưới danh nghĩa của mình, để thằng bé có được danh phận đích tử.”
“Ngày thường con cứ để tự tay nàng nuôi dưỡng, cũng không cần phải sớm tối thỉnh an bổn quận chúa làm gì.”
Những lời ta nói khiến Hạ Lãnh Lãnh hoàn toàn đứng hình.
Nàng ta ngượng ngùng rụt tay về, suốt dọc đường đi cứ dùng ánh mắt kỳ quái nhìn ta, như thể ta là một kẻ đầu óc có vấn đề vậy.
Ta thầm cảm thấy đau lòng.
Ôi ôi, tiểu mỹ nhân sao lại chẳng chịu tin ta thế này?
Không được, ta phải khiến nàng ta biết rằng ta thực lòng thích nàng ta cùng bảo bối nhỏ của nàng ta! Kiệu hoa vừa qua cửa, lễ quan cùng hỷ bà liền tất bật sắp xếp cho ta và Tiêu Khinh Trần làm lễ bái đường.
Ta liền ngắt lời họ: “Chậm đã!”
Thời điểm vào cửa đã có người đem chuyện vừa xảy ra trước cổng Tiêu phủ bẩm báo cho Tiêu gia nhị lão, sắc mặt của hai người hiện tại vô cùng khó coi.
Nghe vậy cứ ngỡ ta muốn gây khó dễ, Tiêu lão phu nhân vẻ mặt đầy vẻ lo lắng.
“Quận chúa bớt giận, việc này hai lão chúng ta cũng vừa mới hay biết, tuyệt đối không có nửa điểm ý tứ lừa gạt quận chúa……”
Tiêu lão thái gia cũng lộ rõ vẻ giận dữ: “Tiêu Khinh Trần! Ngươi uổng công đọc sách thánh hiền, thế mà lại làm ra loại chuyện bôi tro trát trấu vào môn phong thế này……”
Ta thấy Tiêu gia nhị lão vô cùng hiểu đạo lý, liền lập tức trấn an họ.
“Phụ thân, mẫu thân đại nhân, hai người hiểu lầm rồi, Uyển Ninh không hề có ý trách cứ phu quân.”
Tiêu Khinh Trần kinh ngạc nhìn ta, ta liền ở trước ánh mắt kinh ngạc của hắn, dắt lấy tay của Hạ Lãnh Lãnh cùng con trai nàng ta, kéo hai người đến trước mặt nhị lão.
“Phu quân đã qua tuổi nhi lập, dưới gối sao có thể không có lấy một mụn con.”
“Bổn quận chúa vốn đang sầu muộn, định sau khi thành hôn sẽ nạp thêm cho phu quân vài phòng thiếp thất để khai chi tán diệp cho Tiêu gia, không ngờ hôm nay thật khéo làm sao, Lãnh Lãnh cùng Linh Nhi lại tự tìm đến.”
“Ta nghe Lãnh Lãnh nói, nàng ấy và phu quân từ nhỏ đã là thanh mai trúc mã, hai người sớm đã tư định chung thân, chỉ là vô tình lạc mất nhau, nay gương vỡ lại lành, quả thực khiến người ta vô cùng cảm động.”
“Vì vậy Uyển Ninh ở đây khẩn cầu phụ thân, mẫu thân đại nhân đồng ý cho Lãnh Lãnh và Linh Nhi được nhập phủ.”
Nhị lão sửng sốt: “Khinh Trần có thanh mai trúc mã từ bao giờ? Sao hai chúng ta lại không biết chuyện này?”
Ta khẽ cong môi cười, chuyện tư định chung thân thì làm sao dám để hai người biết được chứ?
Tiêu Khinh Trần nghe thấy lời ta nói, hai nắm tay siết chặt lại với nhau, ngay cả Hạ Lãnh Lãnh cũng có chút kinh ngạc nhìn ta.
Tay trái ta dắt Tiêu Khinh Trần, tay phải nắm Hạ Lãnh Lãnh, gật đầu dịu dàng nhìn Tiêu Linh.
“Linh Nhi, sau này con sẽ được cùng phụ thân, mẫu thân, cùng với nương của con chung sống rồi!”
Linh Nhi chớp chớp đôi mắt nhìn ta, có chút luống cuống, liền ôm chầm lấy chân Hạ Lãnh Lãnh, vùi mặt vào trong.
“Nương ơi, Linh Nhi sợ……”
Tiêu Khinh Trần đăm đăm nhìn chằm chằm ta, như thể ta vừa làm ra chuyện gì tội ác tày trời vậy.
“Quận chúa phải chăng căn bản không hề có tâm muốn gả cho bổn tướng? Cho nên mới không thể chờ đợi được nữa mà đẩy bổn tướng vào vòng tay của nữ tử khác?”
Trong lòng ta thầm nghĩ, cái gì mà nữ tử khác cơ chứ?
Hai mẹ con người ta, một người gọi hắn là cha, một người gọi hắn là phu quân kìa.
Ta thành toàn cho gia đình ba người họ, hắn thế mà còn không vui à?