Chương 1: Quận chúa thích ăn thịt kho tàu Chương 1
Truyện: Quận chúa thích ăn thịt kho tàu
Ta là nghĩa nữ được Thái hoàng thái hậu nuôi dưỡng, được ban hôn cho vị quyền thần mới nổi trong triều là Tiêu Khinh Trần.
Vào ngày đón dâu, ngoại thất cùng con riêng của Tiêu Khinh Trần đã chặn kiệu hoa của ta lại, diễn một vở kịch nhận thân đặc sắc.
Ta mừng rỡ như điên, nắm chặt lấy tay của nàng ta và đứa con riêng: “Đã đến rồi thì ở lại đi, từ nay về sau mọi người chúng ta cùng nhau sinh sống!”
…
Ta tên là Cố Uyển Ninh, là một vị quận chúa đã hai mươi ba tuổi đầu mà vẫn chưa xuất giá.
Hôm ấy, ta đang dùng bữa thì cung nữ Hàm Nguyệt vội vội vàng vàng chạy tới.
“Quận chúa, lần này rắc rối lớn rồi, Thái hoàng thái hậu muốn ban hôn ngài cho Tiêu đại nhân!”
Ta nhìn Hàm Nguyệt đang sốt ruột như kiến bò trên chảo nóng, gắp một miếng thịt kho tàu lên, bình thản cắn một miếng.
“Gặp chuyện chớ có vội, cứ ăn một miếng thịt kho tàu đã, nếu chưa được thì ăn hai miếng.”
Hàm Nguyệt tức đến mức giậm chân liên tục.
“Quận chúa! Đã đến nước này rồi, ngài còn tâm trí đâu mà ăn thịt kho tàu nữa?”
“Ngài chẳng lẽ không biết…… không biết là trong lòng Tiêu đại nhân đã có người rồi sao?”
“Ồ?”
Ta đầy hứng thú nhìn nàng.
“Nói kỹ hơn chút xem nào!”
“Có tin đồn rằng, trong lòng Tiêu đại nhân luôn có một hình bóng, vì nàng ta mà ngài ấy giữ thân như ngọc, đã ngoài ba mươi rồi vẫn chưa chịu cưới vợ……”
Hàm Nguyệt ấp úng mở lời, càng về sau giọng càng nhỏ lại như tiếng muỗi kêu.
Ta vốn đang có chút uể oải vì bị ép gả đi, nghe vậy liền lập tức phấn chấn hẳn lên.
Trong lòng hắn thế mà lại có bạch nguyệt quang, thật khéo làm sao, ta cũng vậy!
“Tin tức này có đáng tin không?”
Tiêu đại nhân trong miệng Hàm Nguyệt chính là vị tân Thủ phụ đương triều vừa nhậm chức, Tiêu Khinh Trần.
Nghe đồn gia tộc hắn nhiều đời là bậc trâm anh thế phiệt, đứng đầu giới thanh lưu quan văn.
Bản thân hắn được xưng tụng là kiệt xuất nhất trong đám con cháu thế gia ở kinh thành, năm tuổi đã bái đại nho Trương Cư Ngũ làm thầy, mười hai tuổi trúng cử, mười sáu tuổi đã đỗ đầu Trạng nguyên, trở thành môn sinh của tiên đế……
Quả thực là thuở nhỏ đắc ý, thiếu niên đắc ý, đến lúc trưởng thành lại càng đắc ý hơn.
Hắn chính là người trong mộng xuân khuê của biết bao thiếu nữ trong kinh thành.
Đương nhiên, trong số đó không có ta.
Bởi vì thuở thiếu thời ta từng tư định chung thân với một người, chỉ tiếc người ấy đã tuẫn tiết nơi sa trường, khiến ta đau buồn suốt một thời gian dài, chẳng còn tâm trí đâu nghĩ đến chuyện gả chồng nữa.
Theo lẽ thường, nữ tử mười lăm tuổi cập kê, mười sáu tuổi gả chồng, vậy nên một kẻ hai mươi ba tuổi vẫn chưa xuất giá như ta quả thực là tội ác tày trời.
Cũng vì nhiều năm qua ta chỉ biết ăn không ngồi rồi chứ chẳng chịu gả đi, nên cả trong cung lẫn ngoài cung đều đã có không ít lời ra tiếng vào về ta.
Ngay cả Hoàng hậu, thê tử mới cưới của Hoàng đế, cũng năm lần bảy lượt bóng gió với vị cô mẫu là ta đây rằng tiền ngự thiện của ta trong cung từ lâu đã vượt mức quy định, khiến nàng ta với tư cách là cháu dâu cảm thấy có chút khó xử.
Áp lực của ta lớn đến mức suýt chút nữa là ăn cơm không thấy ngon miệng rồi.
Giờ đây Hàm Nguyệt lại bảo trong lòng Tiêu Khinh Trần đã có người, vậy chẳng phải ta có thể hợp tác với hắn, làm một đôi phu thê hờ hay sao?
Sau khi thành hôn, đường ai nấy đi, nước sông không phạm nước giếng, chẳng phải rất tốt sao?
Ta lập tức vỗ bàn quyết định: “Hôn sự này vô cùng tốt!!!”
Hàm Nguyệt thấy dáng vẻ phấn khích của ta thì trố mắt nhìn ta.
“Quận chúa, không đời nào chứ? Ngài không định thật sự gả cho Tiêu đại nhân đấy chứ?”
Ta lau đi giọt nước mắt chực trào vì quá đỗi vui sướng nơi khóe mắt, vẻ mặt vừa rạng rỡ lại vừa đượm chút u uẩn giả tạo.
“Tiêu đại nhân là rường cột nước nhà, vì triều đình cúc cung tận tụy, là một đại đại công thần, sao có thể để ngài ấy đã quá ba mươi mà vẫn chưa cưới vợ được chứ?”
“Thái hoàng thái hậu có ơn dưỡng dục đối với ta, vậy cứ để ta thay Thái hoàng thái hậu và bệ hạ phân ưu một chút đi.”
Thế là, hôn sự này cứ như vậy mà định đoạt.
Ngày ta xuất giá, kiệu hoa tám người nâng, mười dặm hồng trang, lụa đỏ trải dài từ Huyền Vũ Môn cho đến đường lớn Chu Tước.
Tiêu Khinh Trần cưỡi trên lưng con tuấn mã cao lớn, ngực thắt lụa đỏ đi ở phía trước.
Ta vén một góc rèm kiệu hoa, nhìn chăm chú vào dáng người cao ráo, đĩnh đạc của hắn, trong lòng âm thầm tán thưởng một tiếng.
Đúng là một bậc nam tử phong độ nhẹ nhàng, dung mạo tuyệt mỹ.
Không hổ là vị phu quân trời ban của bổn quận chúa, gia thế, tướng mạo, tài học, chức quan, mọi thứ đều xuất chúng.
Điều quan trọng nhất là, trong lòng hắn đã có người, sau khi thành hôn tất sẽ lạnh nhạt với ta, như vậy sẽ chẳng thể ảnh hưởng đến tốc độ dùng bữa của ta nữa.
Bên ngoài đồn đại hắn là kẻ cổ hủ, tẻ nhạt, thủ đoạn trên chính trường lại tàn nhẫn độc ác.
Hắn chẳng có thú vui sở thích nào khác, suốt ngày chỉ biết đối đầu gay gắt với đám lão thần trong triều.
Khiến cho các vị đại thần trong triều khổ sở không sao tả xiết.
Sự kết hợp của hai chúng ta có thể nói là đã giải quyết được hai đại nan đề của cả tiền triều lẫn hậu cung, quả là chuyện đáng mừng, khắp chốn vui vầy.
Ta thậm chí đã bắt đầu huyễn hoặc về cuộc sống tốt đẹp sau khi thành hôn, ta chỉ cần phụ trách xinh đẹp như hoa, còn hắn gánh vác việc kiếm tiền nuôi gia đình.
Ai mà ngờ được biến cố lại xảy ra đột ngột đến thế.
Khi kiệu hoa vừa đến trước cửa Tiêu phủ, một đứa trẻ tầm năm sáu tuổi đột nhiên từ đâu lao tới.
Ôm chầm lấy chân Tiêu Khinh Trần, cất tiếng gọi non nớt: “Cha ơi!”
Ta và Hàm Nguyệt nhìn nhau trân trối: “Trời đất ơi?”