Chương 9: Phương trình tình yêu của cô nàng thẳng tính Chương 9

Truyện: Phương trình tình yêu của cô nàng thẳng tính

Mục lục nhanh:

Có lẽ tôi đúng là một thiên tài yêu đương bị game và ăn uống làm nhụt tài năng, bởi vì tôi thích ứng với sự thân mật này của Hứa Hành nhanh một cách thần kỳ. Suốt phần còn lại của bữa ăn, tôi với Hứa Hành gần như dính lấy nhau không rời.
Ôm lấy tay Hứa Hành, tôi âm thầm cảm thán trong lòng: Độc thân bao nhiêu năm qua, đúng là lỗ to rồi! Tuổi trẻ chưa biết yêu đương sướng thế nào, lại đi coi game như báu vật, hóa ra yêu đương lại tuyệt vời đến vậy!
Ăn xong, Hứa Hành cũng không gọi tài xế lái hộ nữa, anh quyết định đỗ xe lại bãi đỗ gần đó rồi cùng tôi đi tàu điện ngầm. Suốt quãng đường, tôi ôm chặt lấy tay Hứa Hành, còn tranh thủ chụp một tấm ảnh gửi cho Hứa Lôi.
Con bé đó gần như trả lời ngay tức thì: “Thành rồi à!!?”
Tôi nhướng mày, nhanh tay gõ phím: “Xóa cái dấu chấm hỏi đằng sau đi. Bây giờ chị mày chính là chị dâu của cậu đấy.”
Hứa Lôi: “…”
Tôi đắc ý dạt dào khoe khoang cái danh xưng chị dâu với nó, cuối cùng lại không nén nổi cảm thán một câu: “Má ơi lỗ nặng! Biết yêu đương thích thế này thì chị đã thoát ế từ lâu rồi.”
Hứa Lôi nhắn lại rất nhanh: “Xì, thế này đã là gì.”
Nó gửi một cái sticker cười gian, rồi ngay sau đó bồi thêm một câu: “Sau này chị sẽ biết, còn vô số niềm vui mà chị không thể tưởng tượng nổi đâu.”
Tôi bĩu môi khinh khỉnh, niềm vui tôi không tưởng tượng nổi ư? Còn lâu tôi mới tin! Rốt cuộc thì có thể vui đến mức nào cơ chứ?
8
Hứa Hành đi tàu điện ngầm đưa tôi về tận nhà.
Dưới chân tòa nhà, tôi và Hứa Hành nắm chặt tay nhau, đu đưa qua lại, chẳng ai đành lòng buông ra.
Tôi không khỏi thầm cảm thán —— Một đứa vốn nổi tiếng là “nữ thẳng như thép” như tôi, mà cũng có ngày biến thành cô gái nhỏ chìm đắm trong tình yêu, tâm hồn mộng mơ đung đưa bay bổng thế này.
Tình yêu đúng là có ma lực thật.
Trời đã dần tối. Tôi ngẩng đầu nhìn anh, giọng nói vô thức nhỏ lại vài phần: “Thế… em lên nhà nhé.”
Hứa Hành gật đầu: “Được.”
Mồm thì đồng ý đấy, nhưng bàn tay đang nắm lấy tôi lại chẳng chịu nới lỏng ra chút nào, vẫn cứ nắm gắt gao.
Tôi lại không kìm được mà đỏ mặt: “Tay anh…”
Trời đất chứng giám, tôi mà cũng có lúc dịu dàng thế này ư, thật sự không phải cố tình giả vờ đâu, mà là hoàn toàn tự nhiên thốt ra lời thủ thỉ dịu dàng ấy.
Hứa Hành mỉm cười, lúc này mới từ từ buông tay ra. Chẳng hiểu sao trong lòng tôi lại dâng lên một chút hụt hẫng mơ hồ.
Đột nhiên, Hứa Hành ghé sát lại, cúi nửa người xuống nhìn tôi, ngón tay trỏ nhẹ vào má trái của mình: “Có phải em quên mất cái gì rồi không?”
Tôi hiểu ý ngay lập tức. Cô gái từng bị coi là nữ thẳng cứng như thép trong mắt mọi người, lúc này lại đỏ bừng mặt, ngoan ngoãn nhón chân hôn nhẹ lên má anh một cái.
Hứa Hành mỉm cười, cúi thấp người thêm chút nữa, đặt một nụ hôn lên môi tôi: “Ngày mai về nhà cùng anh nhé.”
Tôi ngẩn người ra. Về nhà… cùng anh?
“Cái này…” Tôi ngập ngừng mở lời, “Chẳng phải là quá nhanh sao…”
“Không nhanh chút nào.” Sắc mặt anh trở nên vô cùng nghiêm túc, “Với em thì có lẽ hơi nhanh, nhưng với anh, ngày này anh đã chờ đợi suốt nhiều năm rồi.”
Suốt nhiều năm? Tôi ngơ ngác không hiểu gì: “Chẳng phải mấy ngày trước chúng ta mới gặp nhau lần đầu sao?”
Tôi và Hứa Lôi đúng là quen nhau rất lâu rồi, nhưng trước giờ chỉ nghe nói anh trai nó đi du học nước ngoài, nghe danh chứ chưa từng thấy mặt.
Hứa Hành nhìn tôi cười khẽ, sâu trong đôi mắt anh như lấp lánh vô số ánh sao: “Sau này anh sẽ kể em nghe.”
Nói xong, anh lại tranh thủ hôn trộm tôi một cái nữa: “Lên lầu đi, sáng mai anh qua đón em.”
Cuối cùng, anh còn bồi thêm một từ “Ngoan”, giọng điệu ôn nhu nuông chiều khiến tim tôi mềm nhũn ra.
Thở dài một hơi, tôi lưu luyến từng bước đi lên lầu. Nào ngờ… vừa đẩy cửa nhà ra, đập vào mắt tôi là cảnh mẹ tôi đang dán chặt người bên cửa sổ. Giờ phút này, bà đang hớn hở nhòm qua khe cửa sổ nhìn chằm chằm anh con rể tương lai bên dưới.
Nghe thấy tiếng mở cửa, mẹ tôi vội vã quay đầu lại. Trên mặt bà chẳng có lấy một tẹo xấu hổ hay quẫn bách vì bị bắt quả tang rình mò, ngược lại còn hân hoan hớn hở tiến lại gần:
“Thế nào thế nào? Con gái yêu, hẹn hò với con rể bảo bối của mẹ tới đâu rồi?”
Tôi nghe xong mà nổi hết cả da gà da vịt. Từng này tuổi đầu rồi, đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy từ “bảo bối” thốt ra từ miệng mẹ tôi, mà trớ trêu thay lại không phải để gọi tôi!
Khó khăn lắm mới đối phó xong vài câu, tôi lỡ mồm ngứa ngáy bồi thêm: “Hứa Hành bảo sáng mai con sang nhà anh ấy.”
Mẹ tôi lập tức bùng nổ. Tôi cứ tưởng bà sẽ lên gân chỉ trích Hứa Hành không có ý tốt, tiến triển quá nhanh, thế nhưng —— Bà lại quay ngoắt người, lao ngay vào phòng để chọn quần áo cho tôi…
Tôi day day thái dương, bất lực đi về phòng mình.
Nghĩ đến việc ngày mai phải sang gặp mẹ Hứa Hành, tôi lại không kìm được sự hồi hộp lẫn kích động. Trằn trọc trên giường một hồi lâu, điện thoại đột nhiên nhận được tin nhắn WeChat từ Hứa Hành:
“Nghỉ ngơi sớm nhé em, sáng mai gặp lại.”
Ngay sau đó, anh lại gửi tiếp một tin nhắn: “Ngủ ngon nhé, bảo bối.”
Trái tim tôi ngay khoảnh khắc đó như nở tung muôn hoa rực rỡ.
9
Sáng hôm sau, mẹ tôi đích thân ra tay trang điểm cho tôi một kiểu makeup “đầy tâm cơ” chuẩn gu người lớn thích, rồi lại tự tay phối đồ cho tôi.
Chuẩn bị đâu vào đấy xong xuôi, tôi lại đột ngột nhận được điện thoại từ Hứa Hành:
“Gia Gia, anh xin lỗi nhé. Anh có chút việc đột xuất cần xử lý gấp, chắc xong nhanh thôi. Em bắt taxi tự sang trước giúp anh được không?”
Những lúc thế này, tính cách chuẩn “nữ hán tử” của tôi lại trỗi dậy. Phẩy tay một cái, tôi gật đầu cái rụp:
“Chuyện nhỏ có gì đâu! Anh gửi địa chỉ qua đây, em tự sang là được rồi.”
Qua điện thoại, giọng Hứa Hành rất vội vã, chắc hẳn thực sự gặp phải chuyện quan trọng. Nghe chừng anh rất sốt ruột và lại liên tục xin lỗi tôi. Tôi an ủi anh vài câu, lấy được địa chỉ xong liền tự mình đi tàu điện ngầm sang.
Ra khỏi ga tàu điện ngầm còn phải bắt thêm hai chặng xe buýt nữa. Tôi leo lên xe buýt. Trên xe không quá đông người, tôi còn nhanh chân xí được một chỗ ngồi.
Xe mới qua được một trạm thì có một người phụ nữ tầm 50 tuổi bước lên. Bà mặc đồ trông rất có khí chất, nhìn kiểu gì cũng không giống người hay đi xe buýt. Lúc này trên xe đã hết chỗ, bà lại xách theo hai túi nilon to đùng, vừa bám vào tay vịn vừa lắc lư theo nhịp xe.
Tôi vội đứng dậy vẫy tay gọi: “Cô ơi, cô qua đây ngồi này!”


← Chương trước
Chương sau →