Chương 10: Phương trình tình yêu của cô nàng thẳng tính Chương 10
Truyện: Phương trình tình yêu của cô nàng thẳng tính
Khi bà đi tới, tôi nhường chỗ cho bà, bà cũng luôn miệng nói cảm ơn. Trò chuyện qua lại vài câu, tôi và cô ấy bắt đầu bắt chuyện rôm rả.
Phải công nhận là dù ăn mặc sang trọng ưu nhã nhưng cô nói chuyện lại vô cùng hài hước, dỗi dằn tự nhiên chứ chẳng hề kiêu kỳ làm bộ chút nào. Đúng chuẩn gu tính cách tôi cực kỳ thích.
Nào ngờ duyên số thế nào mà hai cô cháu lại xuống cùng một trạm. Tôi chủ động xách hộ bà túi thức ăn: “Sao nặng thế này cô? Cô mua gì mà lắm thế ạ?”
Bà vừa bám tay vịn bước xuống xe buýt vừa mỉm cười nói:
“Hôm nay con trai cô dẫn bạn gái về nhà chơi nên cô phải chuẩn bị chu đáo một chút. Vừa nãy cô sang tận chợ hải sản ngon nhất gần đây chọn mua đồ, mải chọn quá quên mất thời gian, giờ muộn mất rồi.”
Tôi vừa định trả lời thì đột nhiên có một bóng người vèo một cái lướt qua bên cạnh. Ngay sau đó, phía sau vang lên tiếng la thất thanh của người phụ nữ:
“Cướp! Tên kia trộm túi của tôi rồi!”
Tôi ngẩn ra một giây rồi lập tức phản ứng lại, vội vã ném túi hải sản trong tay xuống đất rồi phi thân đuổi theo.
Năm phút sau…
Tôi khóa chặt tay tên gầy còm mặt chuột tai dơi kia xuống đất, trong lòng thầm cảm thán. Thời buổi này bị làm sao thế nhỉ? Ăn trộm bây giờ không cần qua thi tuyển sát hạch sao? Sao tên nào tên nấy chạy thì chậm mà đánh thì lại chẳng chịu nổi một đòn thế này?
Thật sự luôn, chẳng cho tôi có đất diễn thể hiện tí nào.
Lúc này, vị khách đi cùng xách theo hai túi hải sản nặng trịch lạch bạch chạy tới nơi. Đến trước mặt chúng tôi, bà quẳng túi xuống rồi vung chân đạp thẳng vào mông tên trộm một cái đau điếng, mắng sa sả:
“Đm, mày trộm của ai không trộm, trộm ngay vào đầu bà nội mày à!”
Tôi hốt hoảng, tay khóa tên trộm vô thức nới lỏng ra chút đỉnh: “Cô… cô ơi, đây là con trai cô ạ?”
Người phụ nữ rất bình thản lắc đầu, trong phút chốc lại khôi phục dáng vẻ sang trọng, quý phái ban đầu:
“Sao có thể chứ? Hai từ đó chỉ là khẩu ngữ bộc phát lúc cô quá tức giận thôi.”
Tôi buồn cười không chịu nổi. Đúng là không nhìn ra nha, cô trông sang thế mà cá tính thật đấy!
Thế là, tôi cùng người phụ nữ cá tính này bồi thêm cho tên trộm hai đạp, mắng chửi hắn một trận rồi đồng lòng quyết định thả hắn đi. Tại sao ư? Vì hai cô cháu làm gì có thời gian lên đồn công an làm bản tường trình! Bà thì vội về nhà làm đại tiệc hải sản, còn tôi thì vội đi gặp mẹ chồng tương lai.
Bà xách hai túi toàn đồ cao cấp lên, chợt liếc nhìn hai bàn tay trắng tay không của tôi: “Cháu gái này, cháu sang nhà mẹ chồng tương lai mà đi tay không thế à?”
Tôi ngẩn ra, lúc này mới chợt nhận ra có gì đó sai sai. Thật luôn! Mải hồi hộp kích động quá nên quên khuấy mất mấy cái lễ nghi cơ bản này!
Tôi vội quay sang hỏi bà: “Cô ơi, quanh đây có cửa hàng quà tặng hay siêu thị nào không ạ?”
Bà mỉm cười bảo: “Quanh đây vốn có một cái siêu thị lớn, nhưng hai hôm nay lại đang đóng cửa sửa sang. Hay là thế này đi, cô cho cháu túi hải sản này.”
Nói rồi, bà xông xao chia sang cho tôi một túi lớn: “Không sao đâu, cô vẫn còn một túi nữa. Ban đầu cô định làm một suất cho con dâu ăn, một suất cho con bé mang về nhà. Hai cô cháu mình duyên dáng thế này cô tặng cháu đấy, tí nữa cô tạt qua mua thêm cho con dâu sau cũng được.”
Tôi ngó qua một cái mà da đầu tê rần. Má ơi, bên trong toàn tôm hùm đất, cua hoàng đế các kiểu, mà bà cứ thế cho tôi luôn? Tôi làm sao dám nhận! Thế nhưng lời từ chối còn chưa kịp thốt ra khỏi miệng thì bà đã như một cơn gió vèo một cái chạy biến đi mất.
Chạy xa tít tắp…
Thân thủ này, sự linh hoạt dẻo dai này, quả thực chẳng khác nào thiếu nữ mười tám. Tôi lắc đầu ngán ngẩm, xịn thật đấy, sau này mình già mà cũng thân nhẹ như én thế này thì tốt biết mấy.
Theo địa chỉ Hứa Hành gửi, tôi vừa đi vừa hỏi đường mới tìm tới được nhà anh. Nhà Hứa Hành là một căn biệt thự đơn lập sang trọng.
Tôi mới vừa đi tới cổng biệt thự thì điện thoại Hứa Hành gọi tới. Giọng anh thở hổn hển vô cùng sốt sắng: “Gia Gia, em tới đâu rồi?”
“Em đang đứng trước cửa nhà anh rồi.”
Anh thở phào một hơi: “Vậy em chờ anh một chút nhé, anh về tới nhà ngay đây.”
Tắt máy, tôi ngoan ngoãn đứng xách túi hải sản chờ ở cổng. Rất nhanh sau đó, một chiếc ô tô màu đen lao tới, đỗ xịch ngay trước mặt tôi. Cửa xe mở ra, Hứa Hành vội vã bước xuống.
“Anh xin lỗi, suýt chút nữa lại để em phải một mình vào gặp mẹ anh.”
Thực ra tôi cũng chẳng nghĩ đây là chuyện gì to tát, nhưng Hứa Hành thì mặt mày đầy áy nấy, cứ như thể để tôi phải chịu tủi thân lớn lắm vậy. Tôi vội lắc đầu giục anh: “Thời gian không còn sớm nữa, vào nhanh thôi anh, kẻo cô lại sốt ruột chờ.”
Hứa Hành gật đầu, xách lấy túi hải sản trên tay tôi, tay còn lại nắm chặt lấy tay tôi dắt vào nhà.
Trước cửa nhà, Hứa Hành gõ cửa, cửa lập tức mở ra, Hứa Lôi hớn hở nhảy nhót bước ra. Con bé ngó nghiêng đánh giá tôi từ trên xuống dưới một lượt: “Cao Gia Gia, hôm nay trang điểm trông cũng có chút nét nữ tính đấy nhỉ.”
Lời vừa dứt, Hứa Hành đã cất tiếng chỉnh lại: “Phải gọi là chị dâu.”
Hứa Lôi suýt nữa thì nhảy dựng lên: “Em không gọi!”
Hứa Hành dắt tay tôi vào nhà, lấy ra một đôi dép bông màu hồng mới tinh đưa cho tôi đi, rồi ngẩng đầu lườm nó một cái: “Không gọi thì khỏi ăn cơm.”
Hứa Lôi có vẻ rất sợ anh trai mình, nó hậm hực trừng mắt nhìn tôi một cái rồi hậm hực thốt ra một tiếng: “Chị dâu…”
Tôi mỉm cười tủm tỉm đáp lời. Đột nhiên, bên trong truyền ra một tiếng reo hò: “Con dâu tôi tới rồi đấy à?”
Từ từ đã. Giọng nói này sao nghe quen quen thế nhỉ?
Tôi ngẩng đầu nhìn vào bên trong, và rồi… Vị “cô cháu có duyên” lúc nãy, giờ phút này đang đeo tạp xề, tay cầm xẻng nấu ăn, ngơ ngác nhìn tôi.
Tôi và bà — à không, mẹ chồng tương lai ngẩn ngơ nhìn nhau. Đúng lúc tôi còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Hứa Hành ở bên cạnh đột ngột giơ túi nilon to đùng lên, giọng như tranh công: “Mẹ, mấy cái này đều là Gia Gia mua cho mẹ đấy!”
Nói rồi, anh đặt túi xuống đất, mở ra ngó ngó rồi nói to: “Mẹ xem này, Gia Gia mua cho mẹ nhiều thế này cơ mà, có cả cua hoàng đế, tôm sú, rồi cả…”
“Tôm hùm đất, bào ngư.” Mẹ chồng tương lai nói chêm vào trước.
Hứa Hành ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn mẹ: “Sao mẹ biết?”