Chương 8: Phương trình tình yêu của cô nàng thẳng tính Chương 8

Truyện: Phương trình tình yêu của cô nàng thẳng tính

Mục lục nhanh:

Tôi sợ mẹ lại thốt ra câu kinh dị nào nữa nên vội vàng khoác lấy tay Hứa Hành: “Mẹ, tụi con đi hẹn hò đây.”
Mẹ cười tủm tỉm ngắm nghía hai đứa: “Đi đi đi đi, Tiểu Hành à, rảnh nhớ tới nhà ăn cơm nhé.”
Nhìn nụ cười hiền từ của mẹ, tôi nổi hết cả da gà. Đúng là sống lâu mới thấy, tôi sống từng này năm chưa thấy mẹ dịu dàng như thế bao giờ.
Dưới ánh mắt từ ái của mẹ, tôi kéo tay Hứa Hành rời đi.
Vừa lên xe thắt dây an toàn, ngoài cửa kính xe bỗng nhiên lại xuất hiện khuôn mặt phóng to của mẹ: “Lái xe chậm thôi nhé, chú ý an toàn.”
Hứa Hành hạ kính xe xuống mỉm cười: “Yên tâm đi bác.”
Xe chậm rãi lăn bánh, tôi mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Nhưng mà—— nghĩ tới việc sắp phải tỏ tình với Hứa Hành, tôi lại thấy căng thẳng hẳn lên.
Chuyện tỏ tình tôi chỉ mới thấy trên phim truyền hình, mấy lời âu yếm sến rúa đó tôi thực sự nói không nổi.
Suốt quãng đường, tôi và Hứa Hành đều không nói gì.
Hôm nay Hứa Hành dẫn tôi tới một quán đồ nướng đặc sắc. Vừa vào cửa, mắt tôi liền sáng lên.
Ăn xiên nướng sao? Khoái khoái!
Hơn nữa… ăn xiên nướng thế nào cũng phải làm thêm vài chai bia. Tới lúc đó mượn rượu làm liều tỏ tình luôn, bị từ chối thì đổ tại uống nhiều quá.
Hoàn hảo!
Quyết định xong xuôi, tôi không còn áp lực gì nữa, hớn hở chuẩn bị nhập tiệc.
Điều làm tôi phấn khích là… quán này tôi đã nhắm từ lâu mà chưa có cơ hội tới. Hứa Hành quả thực quá hiểu tôi.
Hiện tại chưa tới giờ ăn nên quán không đông lắm, đồ ăn lên rất nhanh. Hứa Hành gọi rất nhiều, món tủ hầu như đều gọi qua một lượt.
Tôi gọi người phục vụ mang lên một két bia. Xiên nướng kẹp bia, combo tuyệt đỉnh.
Tôi rót cho mình và Hứa Hành mỗi người một ly. Hứa Hành khựng lại một chút: “Anh còn phải lái xe mà.”
“Không sao.” Tôi vung tay: “Lát nữa em gọi tài xế lái hộ cho!”
Nói rồi, tôi học theo bộ dạng Hứa Lôi dạy hôm qua, cách cái bàn nắm lấy ống tay áo anh giật giật: “Được không anh~?”
Hứa Hành bất lực mỉm cười, không do dự đáp ngay: “Được.”
Cứ như thế, tôi và Hứa Hành vừa ăn xiên nướng vừa uống bia, không khí vô cùng hài hòa.
Mấy chén bia xuống bụng, Hứa Hành cũng cởi mở hơn, không còn cứng nhắc như trước. Tửu lượng anh có vẻ không tốt lắm, mới hết hai chai bia mà mặt đã hơi hồng hồng.
Hứa Hành nâng ly nước nhìn tôi, hồi lâu sau bỗng nhiên mỉm cười: “Cao Gia Gia.”
Anh nhẹ giọng gọi tôi, giọng hơi khàn, âm điệu dịu dàng cực kỳ dễ nghe.
Tôi ngẩng đầu nhìn anh: “Ơi?”
Anh cười: “Thực ra, em là cô gái đặc biệt nhất anh từng gặp.”
Tôi cũng cười theo anh, nhịn không được tào lao: “Đặc biệt ngốc? Đặc biệt ngáo à? Mấy cái đặc biệt đó làm được gì, đàn ông chẳng phải toàn thích ngực nở mông cong mặt đẹp sao.”
“Anh không thế.”
Anh vội vã phủ nhận, mắt mở to, thần sắc nghiêm túc: “Anh không thích ngực nở mông cong, em thế này là rất tốt rồi.”
“……”
Lời này làm tôi nghẹn họng. Rốt cuộc cái gã này đang khen hay đang chê tôi đây?
Nghĩ không ra nên tôi cắm đầu uống bia. Kết quả, uống qua uống lại một hồi, tôi cũng ngấm say.
Lúc sau, trên bàn chất đầy vỏ chai.
Đột nhiên, điện thoại trên bàn rung lên. Tôi cầm lên xem—— là Hứa Lôi.
Không nghi ngờ gì nữa, lại là tin nhắn giục tỏ tình.
Lòng tôi nổi máu liều, mượn men say bước sang ngồi bên cạnh Hứa Hành, vây tay lên vai anh.
Dù sao cũng là tỏ tình, làm kiểu không giống ai chút đi!
Thế là, tôi nhướng mày: “Hứa Hành, chị đây chấm chú rồi, mình quen nhau đi!”
Nói xong, tôi tự chấm cho mình điểm mười trong lòng. Ngắn gọn súc tích, hơn đứt mấy lời sến rúa.
Tỏ tình xong, không khí bỗng yên lặng trong giây lát.
Chờ mãi không thấy Hứa Hành phản ứng, tôi nhíu mày ngẩng đầu thúc giục: “Anh tốt xấu gì cũng phải cho em một đáp án chứ.”
Nhưng vừa ngước lên, tôi liền đụng phải ánh mắt ôn hòa dịu dàng của Hứa Hành. Anh lẳng lặng rũ mắt nhìn tôi, nơi đáy mắt đong đầy tình cảm sâu lắng.
Chẳng hiểu sao, mặt tôi bỗng nóng bừng.
Anh cúi đầu nhìn tôi, mím môi: “Gia Gia, em say rồi.”
“Em không say!”
Tôi ngắt lời anh, bực bội túm lấy cổ tay áo anh, ngẩng mặt lên nhìn: “Em muốn bên anh, anh chốt một câu có đồng ý hay không!”
Hứa Hành bỗng bật cười: “Thật sao?”
Tôi ngẩng đầu: “Thật chứ sao không!”
Anh rũ mắt nhìn tôi, khẽ nói một câu: “Thế thì anh không khách khí nữa nhé.”
Dứt lời, chẳng đợi tôi hỏi lại, Hứa Hành giơ tay nhẹ nhàng giữ lấy sau đầu tôi, cúi người hôn xuống.
Khoảnh khắc đó, trên môi truyền đến cảm giác mềm mại, ấm áp như kẹo bông.
Cả người tôi cứng đờ, trong đầu trống rỗng, chỉ có một câu cứ xoay mòng mòng:
Đờ mờ, đây là nụ hôn đầu của tui mà!
Hứa Hành dịu dàng vô cùng. Một tay anh giữ sau đầu tôi, tay kia nhẹ nhàng ôm lấy eo tôi. Không hề thô bạo, cũng không hề hỗn loạn. Anh nhẹ nhàng trằn trọc trên môi tôi, từ tốn dạy tôi cách đáp lại.
Đầu óc tôi trống rỗng, không tự chủ được mà cuốn theo động tác của anh.
May mà tụi tôi ngồi ở một góc khuất không có người qua lại, bằng không, dù là kẻ nổi tiếng da mặt dày như tôi cũng phải ngượng chết mất thôi.
Không biết qua bao lâu, Hứa Hành mới chịu buông tôi ra.
Tôi ngồi thụp xuống một bên, thở hồng hộc từng ngụm khí lớn. Cơn say dường như đã tan đi một nửa, nhưng hai má thì nóng bừng bừng.
Dù tôi có cố gắng thế nào để trấn tĩnh lại, trái tim trong lồng ngực vẫn cứ đập loạn liên hồi. Tôi lấy tay vỗ nhẹ lên ngực, không dám ngẩng đầu nhìn anh.
Hứa Hành bật cười khẽ, đột nhiên cúi thấp người xuống, ghé sát mặt lại gần tôi:
“Vừa nãy còn đòi anh ở bên em, sao bây giờ lại xấu hổ rồi?”
Anh ở gần tôi đến thế, làm mặt tôi dường như lại càng đỏ hơn.
Đáng chết thật, yêu đương rốt cuộc là cái cảm giác gì thế này? Nó khiến người ta mặt đỏ tim đập, chân tay luống cuống, đã thế trong ngực cứ rạo rực, có một sự kích động không thể nào tả nổi. Lúc tôi gánh team 1 cân 5 giành Pentakill cũng chưa từng kích động đến mức này!
Nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc của Hứa Hành, tim tôi lại bắt đầu đập loạn nhịp, mặt nóng bừng. Như nhận ra sự căng thẳng và lúng túng của tôi, Hứa Hành cười khẽ một tiếng, lại nhích lại gần thêm vài phân.
“Gia Gia.”
Giọng anh trầm ấm lại đầy từ tính.
Tôi không chủ động được liền liếm liếm môi: “Làm… làm gì thế?”
Anh mỉm cười: “Không có gì, chỉ là muốn gọi tên em một chút thôi.”
Chỉ một câu nói nhẹ như lông hồng ấy thôi mà đm tôi lại đỏ mặt tiếp.
Tình yêu á… đúng là ngọt ngào chết người!


← Chương trước
Chương sau →