Chương 7: Phương trình tình yêu của cô nàng thẳng tính Chương 7

Truyện: Phương trình tình yêu của cô nàng thẳng tính

Mục lục nhanh:

Xem đồng hồ, tôi thở dài một tiếng. Haizz, lại phải về nhà làm việc rồi.
Công việc chính của tôi là nhà thiết kế, dạo này công ty gặp chút sự cố nên cho nhân viên làm việc tại nhà.
Tôi bắt tàu điện ngầm về.
Chẳng hiểu sao, suốt quãng đường trong đầu tôi toàn là Hứa Hành.
Một đứa từ nhỏ đến lớn bị mắng toàn tai này sang tai kia như tôi, vậy mà lại đi canh cánh trong lòng vì vụ Hứa Hành cho leo cây.
Lên tàu điện ngầm, giữa mấy đại ca thân cường thể tráng, tôi cướp được một cái ghế. Thế nhưng vừa ngồi vững, trong tầm mắt bỗng xuất hiện một chiếc áo khoác quen thuộc.
Hứa Hành!
Nhìn dáng người lưng quay về phía mình cách đó không xa, tôi bật dậy xông tới.
Đồ lừa đảo! Chả bảo nhà bạn bị cháy sao?
Tôi vỗ một cái đốp lên vai anh ta. Thế nhưng, chàng trai kinh ngạc lẫn bực bội xoay người lại, tôi mới phát hiện mình nhận nhầm người.
Khuôn mặt hơi non nớt trước mắt hoàn toàn không phải Hứa Hành. Người ta chỉ vô tình mặc áo khoác đụng hàng với Hứa Hành hôm nay mà thôi.
Tôi ngượng ngùng thu tay lại, mặt đầy xấu hổ: “Xin lỗi nha, tôi nhận nhầm người…”
Sau sự cố nhỏ, tôi lại càng thấy buồn hơn.
Trong lòng trĩu nặng, tôi nghĩ, đây có vẻ chẳng phải dấu hiệu tốt lành gì. Chẳng lẽ tôi lại thực sự động lòng với Hứa Hành rồi sao?
Chắc là… không đâu nhỉ.
Về tới nhà, tôi đi tắm rửa trước, xua đi mấy suy nghĩ lung tung trong đầu rồi thay đồ ngủ, tự nhốt mình vào thư phòng an tâm làm bản thiết kế.
Không thể không nói, công việc là cách tản bớt sự chú ý tốt nhất. Lúc tôi bước ra khỏi thư phòng thì trời đã tối thui.
Tôi đi rửa mặt, đặt đồ ăn qua mạng rồi đăng nhập WeChat, mới thấy tin nhắn Hứa Hành gửi tới từ trước:
【Gia Gia, hôm nay thật sự xin lỗi em. Anh không lừa em đâu, nhà bạn anh bị cháy thật mà.】
Hứa Hành còn gửi kèm một bức ảnh. Căn phòng cháy đen thui, Hứa Hành cùng một thanh niên khác đứng ở cửa, trên mặt cậu bạn kia còn vệt tro chưa kịp rửa sạch.
Chẳng hiểu sao, tâm trạng tôi bỗng tốt hẳn lên.
Thấy chưa, hóa ra Hứa Hành không gạt mình.
Tôi đã bảo mà, một người trưởng thành như anh làm sao có thể bị cú đá liên hoàn của mình dọa chạy được.
Hơn nữa, chưa đợi tôi mở lời, Hứa Hành đã chủ động hẹn ngày mai gặp mặt, bảo muốn mời tôi ăn cơm tạ lỗi.
Tôi gật đầu đồng ý ngay lập tức, còn chụp màn hình gửi cho Hứa Lôi kèm theo biểu cảm đắc ý.
Hứa Lôi gần như rep lại trong một nốt nhạc: 【Bớt khoe khoang đi, ngày mai cứ tỏ tình trước rồi tính!】
Tôi gửi lại cái meme. Vừa lúc đồ ăn tới, tôi cảm thấy mỹ mãn ngồi ăn.
Cuộc đời vẫn đẹp sao.
Ăn uống no đủ, tôi đi rửa mặt đánh răng, còn lén lấy một miếng mặt nạ của mẹ ra đắp. Ngày mai đi tỏ tình, dù sao cũng phải tút tát cho xinh đẹp chút.
Kết quả, mới đắp chưa được mấy phút thì mẹ tôi đã mò tới——
Cửa phòng bị bà gõ rầm rầm, tiếng rống giận cách khe cửa truyền vào: “Cao Gia Gia! Có phải mày trộm mặt nạ của mẹ không?”
Tôi chưa kịp lên tiếng, mẹ tôi lại rống tiếp: “Mày có biết miếng mặt nạ đó đắt thế nào không? Mày…”
Trước khi bà rống xong, tôi bay nhanh ra mở cửa, đắp mặt nạ phán một câu xanh rờn: “Mẹ, ngày mai con đi hẹn hò.”
Mẹ tôi ngẩn người, rốt cuộc không nói thêm câu nào, xoay người đi thẳng.
Tôi hừ hừ. Mẹ tôi đã sớm lo tôi ế mốc mỏ, ngày nào cũng thúc giục yêu đương, tôi biết thừa câu này nhất định trấn áp được bà.
Thế nhưng.
Tôi vừa chuẩn bị khép cửa lại thì mẹ bỗng từ phòng ngủ bước ra, trong tay ôm một cái thùng to đùng.
Tôi trừng mắt nhìn cái thùng: “Đây là…”
Cái thùng được đặt “bịch” một cái lên bàn, mẹ quay đầu nhìn tôi, thần sắc phá lệ nghiêm túc:
“Con gái, đống mỹ phẩm này mày cứ xài tẹt ga, mẹ không tính tiền. Miễn sao sớm dắt con rể về cho mẹ là được!”
“……”
Tôi chưa kịp nói câu nào đã bị mẹ túm lại bắt đầu công cuộc hóng hớt. Cuối cùng, từ những thông tin nhặt nhạnh trong miệng tôi, bà đã xâu chuỗi ra toàn bộ gia thế của “con rể tương lai”——
Anh trai ruột của Hứa Lôi, nhà giàu, đẹp trai, cao 1m8, lịch thiệp dịu dàng…
Mẹ tôi mừng rỡ vô cùng, còn gọi cả ông bố đang ngủ mê mệt ở phòng bên dậy thuật lại một hồi.
Bố tôi buồn ngủ dính mắt, vừa nghe vừa gật gù, nghe tới đoạn đắt giá còn không quên nhắm mắt vỗ tay hùa theo. Không còn cách nào khác, kết hôn mấy chục năm, bố tôi đã sớm nắm rõ bí kíp chiều vợ rồi.
Tôi bất lực xoa xoa giữa mày. Biết thế vừa rồi thà chịu nghe mẹ cằn nhằn vài câu còn hơn.
Nửa tiếng sau——
Dưới sự “thôi miên” của mẹ, tôi và bố thành công đi vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau lúc tôi tỉnh dậy thì đã gần trưa. Nhìn đồng hồ một cái, tôi nháy mắt tỉnh cả ngủ, vội vàng rời giường rửa mặt đánh răng trang điểm.
Vốn định tìm mẹ trang điểm giúp, kết quả trong nhà lại chẳng có ai.
Tôi mở điện thoại ra xem thì thấy tin nhắn Hứa Hành gửi từ nửa tiếng trước:
【Em dậy chưa? Anh tới rồi, đang đợi dưới nhà nè.】
Phía sau còn kèm theo một sticker tình tứ.
Tôi bỗng có linh cảm chẳng lành.
Lê đôi dép đi ra bên cửa sổ nhìn xuống, lòng tôi nháy mắt lạnh ngắt——
Dưới sân, mẹ tôi đang hớn hở túm lấy Hứa Hành trò chuyện xôm tụ…
Tình huống gì đây?!
Lúc này tôi cũng chẳng rảnh rỗi mà trang điểm nữa, vội vàng xỏ giày lao xuống nhà.
Dưới sân, từ đằng xa tôi đã nghe thấy tiếng loa của mẹ: “Tiểu Hành à, lên nhà ngồi chơi tý đi, trưa ở lại ăn cơm, bác làm món sườn ram cháy cạnh tủ ruột cho ăn.”
Bước chân tôi khựng lại, khóe môi giật giật.
Sườn ram tủ ruột? Mẹ chắc chưa?!
Trong điện thoại tôi hiện tại vẫn còn lưu tấm ảnh đĩa sườn đen thui như than đợt trước bà làm… Chút cơ hội mỏng manh của tôi với Hứa Hành mà ăn xong đĩa sườn đó chắc toang luôn quá!
Thấy mẹ nhiệt tình nắm tay Hứa Hành nói không ngừng, dáng vẻ hào hứng đó làm tôi thấy hơi ngại, vội vàng bước tới: “Mẹ!”
Tôi gọi một tiếng rồi kéo mẹ ra một chút.
Bà quay lại nhìn tôi, vẻ mặt đắc ý cười: “Sao? Mẹ nghe mày mô tả hôm qua, vừa xuống nhà đi chợ là nhận ra Tiểu Hành ngay!”
Nói rồi, mẹ tôi nắm chặt cổ tay tôi, đẩy xộc tôi vào lòng Hứa Hành: “Xem kìa, hai đứa nhìn có tướng phu thê chưa!”
“……”


← Chương trước
Chương sau →