Chương 4: Phương trình tình yêu của cô nàng thẳng tính Chương 4
Truyện: Phương trình tình yêu của cô nàng thẳng tính
Bên tai là tiếng Hứa Lôi càm ràm không ngớt, tôi vừa xem tivi vừa yên lặng lắng nghe.
Mãi sau, tôi mới lặng lẽ chêm vào một câu: “Thế…… thẻ tháng của tớ……”
Khựng lại hai giây, trong điện thoại vang lên một tiếng thở dài: “Haiz, cậu bật video lên đi, tớ dạy học từ xa cho cậu một buổi.”
Nói xong, Hứa Lôi cúp máy luôn.
Tôi uể ướt mở video lên, hết cách rồi, ai bảo nó hiện tại đang là kim chủ chứ.
Trong video, Hứa Lôi dạy tôi từng li từng tí cách để làm một đóa bạch liên hoa ngây thơ động lòng người.
Tuy thấy hơi buồn nôn, nhưng tôi vẫn học được.
Lúc tắt video, Hứa Lôi tỏ ra rất hài lòng:
“Gia Gia, lát nữa tớ sẽ gửi WeChat của anh tớ cho cậu, cậu chủ động hẹn anh ấy ngày mai đi chơi nhé. Cứ làm đúng như tớ vừa dạy, thể hiện tốt thì tớ bao cậu đi ăn ở quán cậu thèm bấy lâu nay.”
Tôi không nói hai lời, lập tức nhận lời: “Thành giao!”
Đời người sống trên đời, cốt ở hai chữ ăn uống.
Hứa Lôi vẫn là hiểu tôi nhất, ngoài game ra thì chỉ có đồ ăn ngon mới xích được tôi lại.
Chẳng qua là giả vờ làm bạch liên hoa thôi mà, chuyện nhỏ.
Tắt video chưa đầy hai phút, Hứa Lôi đã gửi liên hệ WeChat của anh nó sang.
Tôi vốn luôn biết Hứa Lôi có một người anh ruột, nghe bảo vẫn luôn đi du học ở nước ngoài, chỉ mới nghe danh chứ chưa từng gặp mặt bao giờ.
Vừa gửi lời mời kết bạn cho Hứa Hành, tôi vừa cảm thán trong lòng.
Cùng một mẹ sinh ra, sao nhan sắc hai anh em lại chênh lệch lớn thế nhỉ.
Hứa Hành gần như đồng ý lời mời kết bạn ngay lập tức.
Nhắn chưa được hai câu, Hứa Hành đột nhiên gửi sang một tấm ảnh, là ảnh chụp màn hình máy tính, trên đó là giao diện game LoL (Liên Minh Huyền Thoại).
Ngay sau đó, tin nhắn của Hứa Hành gửi tới.
Xu: Anh đang khổ luyện kỹ năng đây.
Gia Gia Vua Ăn Cơm: Đừng luyện nữa, anh ngoan ngoãn chơi hỗ trợ là được, xem chị đây gánh team bảo vệ anh.
Phía đối diện im lặng một nhịp.
Trầm ngâm một chút, tôi bắt đầu tự kiểm điểm, có phải mình lại lỡ lời rồi không?
Nghĩ đi nghĩ lại, tôi đột nhiên rút ra một kết luận ——
Yêu đương phiền phức quá đi mất.
Nếu mà chơi game cùng cạ cứng của tôi, nó mà dám bóp tôi một phát là tôi đã bật chế độ dân chửi game lên thăm hỏi gia quyến nó rồi, thế nhưng……
Đối với Hứa Hành thì mắng chẳng nỡ mắng, mà anh ấy đánh thì tạ thật sự.
Haiz……
Cái khoản tiền net cả đời này quả là không dễ ăn tí nào.
4
Nhắn tin một lúc, tôi và Hứa Hành hẹn nhau ngày mai cùng đi ăn cơm.
Hứa Hành gõ chữ rất nhanh ——
Xu: Vậy trưa mai anh qua dưới lầu nhà em chờ nhé.
Gia Gia Vua Ăn Cơm: Ok.
Giây phút tin nhắn vừa gửi đi, tôi chợt nhớ ra bài dạy qua video vừa rồi của Hứa Lôi, vội vàng thu hồi tin nhắn, gửi lại một cái khác.
Gia Gia Vua Ăn Cơm: Dạ vâng ạ!
Ngày hôm sau.
Lần này tôi đã khôn ra, không tự trang điểm nữa mà mặc chiếc váy trắng mẹ mua cho, chạy xuống tiệm chụp ảnh dưới lầu bỏ tiền ra nhờ họ trang điểm sương sương kiểu tự nhiên đầy tâm cơ.
Tôi không tin lần này còn có thể xảy ra sơ xuất gì nữa.
Trang điểm xong, tôi căn thời gian thấy cũng tầm tầm rồi nên đứng ở dưới lầu chờ đợi.
Hứa Hành nhanh chóng tới nơi, thế nhưng……
Chiếc xe thể thao hôm qua biến đâu mất, chiếc xe Hứa Hành lái hôm nay là ——
Volvo……
Cửa xe mở ra, Hứa Hành xuống xe đi về phía tôi, tôi vẫn chưa hoàn hồn lại, giơ tay chỉ chiếc xe trước mặt, “Cái này……”
Anh ấy cười khẽ, “Mới mua đấy.”
Tôi ngạc nhiên tột cùng, trái tim không khỏi đập hẫng một nhịp, không lẽ là vì…… câu nói bâng quơ hôm qua của tôi đấy chứ?
Hứa Hành nghiêng nghiêng đầu nhìn tôi, giọng điệu thế mà lại có phần cưng chiều: “Hết cách rồi, ai bảo trên xe anh có một cô gái nhỏ biết quý trọng mạng sống cơ chứ.”
Không hiểu sao, ba chữ “cô gái nhỏ” này lại đánh trúng tim tôi.
Từ nhỏ đến lớn, đám con trai xung quanh miêu tả về tôi đều không hẹn mà cùng dùng chung một từ: Nữ hán tử.
Tất nhiên, vào cái thời từ này chưa phổ biến, mọi người toàn gọi tôi là “thằng con gái”.
Đây hình như là lần đầu tiên có một anh chàng ôn tồn mỉm cười nhìn tôi, gọi tôi là cô gái nhỏ.
Tôi hít một hơi thật sâu, gạt bỏ những suy nghĩ hỗn loạn trong lòng, ngẩng đầu nhìn anh ấy: “Đi thôi, lên xe nào.”
Thế nhưng suy nghĩ một hồi, tôi chợt thấy có gì đó sai sai.
Hôm qua Hứa Lôi dạy qua video cho tôi hơn nửa tiếng đồng hồ, tôi còn gật đầu lia lịa bảo là thuộc bài rồi cơ mà.
Nghĩ đến đây, tôi vội e hèm đắng họng, hai tay vặn vẹo vào nhau, nhún nhún chân, e ấp làm nịu bóp đè giọng xuống bảo ——
“Anh Hứa ơi, chúng mình đi đâu ăn cơm thế ạ?”
5
Tĩnh lặng như tờ.
Hứa Hành nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ dị, cái tên này thế mà lại rùng mình một cái, hiện rõ vẻ nổi hết cả da gà.
Anh ấy gượng gạo mỉm cười, “Lên xe đi, anh đưa em đi ăn ở một quán cơm gia đình, hương vị tuyệt lắm.”
Tôi cúi đầu, nũng nịu ỏn ẻn đáp một tiếng.
Sau khi lên xe.
Đóng cửa xe lại, tôi sờ sờ kính cửa sổ xe, không nén nổi tiếng cảm thán: “Đệch, xe này nhìn phát là thấy an toàn rồi……”
Nói tới một nửa, tôi chợt sực nhớ ra, vội vàng chữa mồm chữa miệng: “Tựa…… Tựa vào thấy thoải mái ghê ha.”
Thắt dây an toàn xong, Hứa Hành đột ngột nhổm người sang, giơ tay sờ lên trán tôi, thì thầm tự hỏi: “Có phát sốt đâu nhỉ?”
Tôi lặng lẽ đảo mắt trắng, gạt tay anh ấy ra.
Nuốt lại mấy câu chửi thề vào trong, tôi lườm anh ấy một cái đầy e ấp: “Đáng ghét, anh mới phát sốt ấy.”
Hứa Hành nuốt ừng ực ngụm nước bọt, không nói thêm gì nữa, quay người tập trung lái xe.
……
Suốt cả quãng đường, bầu không khí yên bình mà tốt đẹp.
Hứa Hành lái xe, trong xe phát bản nhạc nhẹ nhàng êm ái, còn tôi thì ngồi ngay ngắn chỉn chu, duy trì dáng vẻ bạch liên hoa thùy mị dịu dàng.
Chẳng bao lâu sau, Hứa Hành đỗ xe ở bãi đỗ xe ngầm của một trung tâm thương mại, rồi dẫn tôi xuống xe.
Cho đến khi bước ra khỏi hầm gửi xe, tôi mới phát hiện ra đây là khu mua sắm đắt đỏ có tiếng của thành phố chúng tôi.
Đạo một vòng quanh trung tâm thương mại, trong tầm mắt đâu đâu cũng là các thương hiệu xa xỉ cao cấp.
Tôi nhíu mày, không nén nổi giơ tay kéo kéo tay áo anh ấy: “Ăn cơm ở đây đắt lắm.”
Hứa Hành mỉm cười, “Không đắt đâu, mời em ăn cơm thì đắt cỡ nào cũng xứng đáng.”
Tôi không lay chuyển được anh ấy, chỉ đành thầm thở dài trong lòng một tiếng: “Thôi cứ chia đôi nhé.”
Tuy rằng lòng đang đau như cắt, thế nhưng cũng không thể lợi dụng chiếm tiện nghi của người ta được.
Tôi nén đau lòng, cùng Hứa Hành rảo bước vào một nhà hàng.