Chương 5: Phương trình tình yêu của cô nàng thẳng tính Chương 5

Truyện: Phương trình tình yêu của cô nàng thẳng tính

Mục lục nhanh:

Suốt chặng đường đi, tôi vận dụng bộ giáo trình bạch liên hoa mà Hứa Lôi dạy thuần thục như nước chảy mây trôi, thi thoảng lại làm vài động tác nhỏ ——
Giả vờ vô tình kéo nhẹ tay áo anh ấy, lúc nói chuyện thì lén nháy mắt với anh ấy, cố ý vô tình trêu ghẹo một tẹo, cất lời thủ thỉ dịu dàng……
Thế nhưng, hiệu quả hình như chẳng khả quan cho lắm.
Tôi giật tay áo anh ấy, lực dùng chắc hơi mạnh một xíu, mà dĩ nhiên cũng có thể do Hứa Hành mặc hàng chợ chất lượng kém, cái cúc ở cổ tay áo sơ mi của anh ấy thế mà lại bị tôi giật tuột ra luôn.
Tôi nháy mắt với anh ấy, Hứa Hành liền ghé sát tới, vẻ mặt đầy quan tâm: “Bị bụi bay vào mắt à? Để anh thổi giúp em nhé.”
Tôi nũng nịu e ấp nói chuyện, anh ấy liền rót cho tôi ly nước chanh: “Họng em không thoải mái à?”
Vật lộn kiểu này vài lượt, tôi hoàn toàn thua toàn tập, không khỏi thầm oán trách trong lòng ——
Cái anh Hứa Hành này đúng là quá mức thiếu tinh tế phong tình rồi.
Sau khi ngồi xuống bàn.
Nhân viên phục vụ đưa thực đơn lên, tôi liếc qua một cái thì lại ngơ ngác chả hiểu mô tê gì.
Mấy cái này là món gì thế này? Sao tôi lại chẳng hiểu nổi lấy một món vậy nè?
Mấy món cơm nhà bình thường hoàn toàn không thấy bóng dáng đâu trên thực đơn. Không có thịt kho tàu sao? Không có thịt heo xào ớt chuông sao?
Tôi lật qua lật lại một hồi, rồi lặng lẽ đưa lại cho Hứa Hành: “Anh gọi món đi.”
Hơn nữa——
Cái thực đơn làm tôi hoa cả mắt. Tùy tiện chọn đại một món tên nghe chẳng hiểu gì cũng đã động tới vài trăm tệ. Tôi thầm tính nhẩm trong lòng, thanh toán xong bữa này chắc đủ cho tôi ăn cơm bình dân cả năm.
Xót ví muốn đau tim quá…
Hứa Hành gọi món rất thành thục. Cuối cùng, anh khép thực đơn lại, còn gọi thêm cho tôi một phần nước ép tươi.
Không thể không nói, tốc độ lên món ở đây rất nhanh.
Có điều…
Phân lượng mỗi món nhỏ đến mức làm tôi kinh ngạc. Tuy trình bày và tay nghề đều phá lệ tinh xảo, nhưng mà… thế này thì ít quá thể, một món chưa đủ cho tôi xỉa răng hai miếng.
Đã vậy, quy tắc lúc ăn cũng phiền phức đủ đường: món này phải cắt từ chỗ này ra, món kia phải chấm nước sốt thế nào… nghe mà tôi muốn sưng cả đầu.
Bữa ăn nhanh chóng kết thúc.
Bởi vì… đồ ăn quá ít, chẳng mấy chốc đã bị một mình tôi dọn sạch bách.
Nhưng mà, tôi vẫn chưa no. Đống này còn chưa đủ dảnh răng, chẳng bằng ở nhà ăn hai cái hamburger cho thực tế.
Hứa Hành nhìn tôi tủm tỉm cười, bỗng nhiên mở miệng: “Có phải không hợp khẩu vị không? Hay là anh mời em đi ăn tôm hùm đất nhé?”
Mắt tôi sáng rỡ: “Được đó!”
Nhưng mà, ánh mắt dừng lại ở đống chén đĩa trống trơn trên bàn, tôi trầm mặc một chút, đau đớn nói: “Tiền trong túi em chắc không đủ rồi. Anh cứ tính tiền trước đi, tối em chuyển khoản lại cho anh.”
“Không cần đâu.” Hứa Hành bỗng nhiên đè thấp giọng, cúi người ghé sát lại, chớp chớp mắt với tôi: “Anh có thể bùng tiền mà.”
Bùng tiền?
Tôi ngẩn người, mẹ nó chứ, điên thế cơ à!
Nhưng chưa kịp để tôi lên tiếng, Hứa Hành bỗng nắm lấy tay tôi, không nói không rằng kéo thẳng ra ngoài nhà ăn!
Tôi sợ tới mức tim đập thình thịch, nắm chặt lấy tay anh, cắm đầu cắm cổ chạy bạt mạng theo sau. Chúng tôi chạy một mạch ra khỏi trung tâm thương mại.
Ra tới cửa lớn, hai đứa mới dừng lại, nhìn nhau rồi bỗng nhiên cùng bật cười thành tiếng.
Tôi hít sâu một hơi, nhảy xuống bậc thang, quay đầu nhìn anh: “Kích thích thiệt sự luôn á!”
Anh khẽ cười, không nói gì.
Thế nhưng càng nghĩ tôi lại càng thấy hơi áy nấy, do dự một chút rồi xoay người hỏi anh: “Tụi mình làm vậy có vẻ không tốt lắm đúng không?”
Anh cười khẽ: “Không sao đâu.”
Tôi ngó ra cửa trung tâm thương mại, thấy chẳng có bảo an nào đuổi theo: “Em đoán ông chủ nhà hàng sắp tức nổ mắt rồi, đống đồ ăn đắt đỏ thế mà chưa thanh toán tiền.”
Hứa Hành lại chớp mắt nhìn tôi: “Chưa chắc đâu. Anh lại thấy ông chủ chắc đang vui lắm đấy.”
“Tại sao?”
Lão bản bị khùng sao, bị người ta ăn bùng bữa tiệc đắt đỏ thế mà còn vui nổi?
Đúng lúc đó, trên đỉnh đầu truyền đến tiếng cười khẽ của Hứa Hành:
“Bởi vì, ông chủ là anh mà.”
Tôi kinh ngạc ngẩng đầu, mất hai giây tiêu hóa thông tin rồi vẫn không nén nổi mà chửi thề một câu:
“Đù! Thế sao anh không nói sớm!”
Hứa Hành cười nhẹ: “Đi thôi, dẫn em đi ăn tôm hùm đất.”
Tôi nháy mắt tinh thần phấn chấn hẳn. Hơn nữa, nghĩ đến chuyện không phải chia đôi tiền bữa ăn vừa rồi, cả người liền thấy nhẹ nhõm đi bao nhiêu. Tôi vội vỗ vỗ vai anh đầy hào khí: “Đi! Em mời anh ăn tôm hùm đất, em biết một quán ngon xỉu luôn!”
Cảm xúc kích động, tôi suýt chút nữa đã quàng vai bá cổ anh như hai người huynh đệ.
Hứa Hành mỉm cười đồng ý. Vừa chuẩn bị xuất phát thì điện thoại của Hứa Lôi lại gọi tới.
Tôi vội bắt máy: “Alo, Lôi Lôi.”
Trong điện thoại, giọng Hứa Lôi đè xuống rất thấp, dặn dò: “Cao Gia Gia, đừng quên mấy bài học hôm qua đấy! Phải diễn cho tròn vai, thời khắc này phải gồng lên, đừng có lộ bản tính ra!”
Tôi liếc nhanh Hứa Hành bên cạnh một cái, liên thanh đáp: “Rồi rồi rồi, yên tâm đi.”
Nhanh chóng cúp điện thoại, tôi lại bật chế độ như buổi sáng. Lần này, tôi hít sâu một hơi, chủ động khoác lấy tay Hứa Hành, nheo giọng dẹo dẹo: “Hứa ca ca~ chúng ta đi thôi, người ta mời anh ăn tôm hùm đất nè.”
Thân hình Hứa Hành rõ ràng cứng đờ lại một chút. Anh không đẩy tôi ra, chỉ là trông có vẻ hơi mất tự nhiên.
Quán tôm hùm đất số dách kia cách đây không xa lắm, đi băng qua một cái quảng trường là tới.
Nhưng mà——
Khi tôi và Hứa Hành đi đến giữa quảng trường thì bỗng thấy một cặp đôi.
Thằng con trai nhuộm đầu tóc vàng, trên cổ đeo sợi dây xích vàng to đùng không biết thật giả, lúc này đang túm tóc cô gái không ngừng chửi rủa, vừa đá vừa đánh cô ấy.
Cô gái gắt gao ôm đầu, liên tục xin tha. Chung quanh vây một đám đông, thế nhưng chẳng có lấy một ai tiến lên can ngăn.
Thằng tóc vàng vừa đánh vừa chửi: “Tiền đó lão tử thua thì thua, cô giỏi nói thêm câu nữa xem!”
Cô gái dường như vừa thốt ra câu chia tay, kết quả thằng tóc vàng càng đánh hăng hơn: “Chia tay?”
Nó túm chặt tóc dài của cô gái, nhổ một bãi nước bọt vào mặt cô: “Mẹ nó mày dám đề nghị chia tay với tao? Tin tao đập chết mày không!”
Tôi nhìn mà chịu không nổi nữa. Đây đâu chỉ là tra nam, đây rõ ràng là một thằng cặn bã nhuộm tóc vàng!
Bên cạnh, Hứa Hành cũng nhíu chặt mày, có vẻ muốn tiến lên ngăn cản, nhưng tôi lại nhanh hơn anh một bước.
Tôi buông tay đang khoác Hứa Hành ra, lao nhanh lên trước, tung một cú đá trực tiếp vào tay thằng tóc vàng!
“A!!”
Một tiếng thảm hại vang lên, thằng tóc vàng ôm lấy cánh tay ngã gục xuống đất, rên siết không ngừng.
Tôi khinh bỉ nhìn nó, chút sức chiến đấu cùi mía này mà cũng đòi trước mặt mọi người đánh bạn gái?


← Chương trước
Chương sau →