Chương 3: Phương trình tình yêu của cô nàng thẳng tính Chương 3

Truyện: Phương trình tình yêu của cô nàng thẳng tính

Mục lục nhanh:

Túi thì chẳng đáng bao nhiêu tiền, nhưng bên trong có bao nhiêu là đồ quan trọng cơ mà.
Hứa Hành mau chóng lấy lại tinh thần, anh ấy định lao lên bắt tên trộm thì đã bị tôi cản lại.
Anh chàng này trông cao gầy mảnh khảnh, vạn nhất xảy ra chuyện gì thì tôi biết ăn nói sao với Hứa Lôi đây.
Tôi giật lấy tay anh ấy bảo: “Không cần anh đâu, để tự tôi!”
Nói xong, tôi vùi đầu lao đi như một mũi tên.
Nói tới cũng lạ, tên trộm đó vận khí đúng là xui xẻo, mới chạy được một con phố thì đã đâm sầm vào chiếc xe đẩy bán kem đi ngược chiều. Một tiếng rầm thật lớn.
Tôi còn chưa kịp ra tay thì hắn đã nằm vật ra đất ôm đầu rên rỉ.
Tôi giật lại chiếc túi, bồi thêm hai đạp vào mông hắn, “Làm gì không làm, lại cứ thích đi làm trộm!”
Tức tối mắng hai câu, tôi xách túi bước về phía nhà mình.
Đi được vài phút, tôi lại thấy có gì đó sai sai.
Hình như…… mình quên mất cái gì thì phải?
Tôi dừng lại suy nghĩ một chút nhưng chẳng nghĩ ra manh mối gì, đang định bước tiếp thì phía sau đột nhiên vang lên một giọng nói u oán ——
“Bạn học Cao Gia Gia ơi, có phải em quên mất cái gì rồi không?”
Tôi ngạc nhiên quay người lại, thì thấy Hứa Hành đang đứng ngay phía sau tôi với vẻ mặt vô cùng bất lực lẫn tội nghiệp: “Có phải em quên mất anh luôn rồi không.”
Tôi sực tỉnh ngộ, đập đùi cái “đét”: “Tôi đã bảo là hình như thiếu thiếu cái gì mà!”
Phải công nhận tính tình Hứa Hành cực kỳ tốt, ít nhất bị tôi bỏ rơi giữa đường mà người ta chẳng hề trách móc nửa lời, trái lại còn cười trêu một câu “Đồ ngốc nghếch”.
Giọng điệu hơi hám thân mật này khiến một đứa F.A kinh niên như tôi cũng phải chao đảo một nhịp.
Sau một hồi nháo nhào, trời đã dần tối, Hứa Hành chủ động đề nghị lái xe đưa tôi về.
Trên đường về.
Tôi hệt như đứa nhà quê lên phố, hơi bỡ ngỡ ngồi trong xe anh ấy, ngạc nhiên bảo: “Anh thế mà lại đi xe thể thao cơ đấy?”
Anh ấy cười khẽ, “Sao thế em?”
Tôi lắc đầu, “Chẳng sao cả, chỉ là…… tôi cứ tưởng hoàn cảnh nhà Lôi Lôi không tốt lắm cơ.”
Hứa Hành không khỏi bật cười, “Nó có nhiều tiền tiêu xài lắm, tại nó bủn xỉn thôi.”
Thế nhưng, xe thể thao chẳng hề dễ ngồi như tôi tưởng tượng chút nào.
Suốt cả chặng đường, gió thổi làm đầu tôi nhức ù ù.
Hứa Hành đã đỗ xe dưới sảnh nhà tôi rồi mà tôi vẫn chưa hoàn hồn, mãi đến khi Hứa Hành giơ tay quơ quơ trước mặt tôi:
“Sao thế em?”
Tôi lập tức tỉnh táo lại, “Không có gì.”
Sau đó, tôi lại chân thành đưa ra một lời khuyên: “Chiếc xe thể thao này cái gì cũng tốt, mỗi tội gió to quá, chi bằng mua xe Volvo đi anh.”
Hứa Hành ngẩn ra, “Volvo ư? Vì sao chứ?”
Tôi giơ tay khua khua mô tả, “Vì nghe nói nó chắc chắn lắm! Đời người sống trên đời, dĩ nhiên an toàn phải là số một rồi.”
Hứa Hành bị tôi làm cho bật cười, “Không nhìn ra đấy nhé, em cũng quý mạng sống phết nhỉ.”
Sau khi xuống xe.
Nhớ kỹ lời Hứa Lôi dặn, tôi không lập tức lên lầu ngay mà đứng bên xe trò chuyện vài câu với Hứa Hành.
Đột nhiên, Hứa Hành trêu đùa hỏi: “Đã tới tận dưới lầu nhà em rồi, không mời anh lên uống ly nước à?”
Tôi với vẻ mặt đầy thắc mắc, chỉ chỉ chai Spring trong xe anh ấy ——
“Chỗ anh chẳng phải đang có nước khoáng kia sao!”
3
Hứa Hành im lặng một nhịp, cười ngượng gượng: “Xem cái trí nhớ của anh này.”
Nói xong, anh ấy vẫy vẫy tay với tôi, “Vào nhà đi em, nghỉ ngơi sớm một chút nhé.”
Nghe Hứa Hành lên tiếng, tôi như được đại xá, vội vàng chào tạm biệt anh ấy rồi cuống quýt chạy lên lầu.
Về tới nhà, tôi thay bộ đồ ngủ, chuẩn bị kéo rèm cửa lại làm một trận game, thế nhưng khi đi tới bên cửa sổ tôi lại chợt ngẩn người.
Ngoài cửa sổ……
Chiếc xe thể thao đó vẫn đỗ bên đường như cũ, Hứa Hành tựa vào cửa xe, kẹp một điếu thuốc giữa các đầu ngón tay.
Nhà tôi ở tầng ba, đôi mắt cận nhẹ này của tôi vừa hay nhìn rõ được anh ấy.
Chẳng hiểu vì sao.
Vô cớ làm sao, tôi đột nhiên có một cảm giác rất lạ lùng.
Nên miêu tả thế nào nhỉ?
Đại khái chính là…… mặt nóng bừng, tim đập nhanh, lồng ngực thấy nghẹn ngào chao đảo.
Tôi đứng bên cửa sổ nhìn một lúc rồi đột ngột kéo rèm lại, quay người đi tới bật máy tính.
“Chắc là do trong phòng nóng quá thôi……”
Nói đoạn, tôi cầm điều khiển bật điều hòa lên.
Vừa đánh xong một trận game, điện thoại của Hứa Lôi đã gọi tới.
Con mắm đó hình như đang ăn cơm, giọng nói cứ ồm ồm ấp úng: “Đồng chí Gia Gia, tình hình chiến sự sao rồi?”
Tôi thoát game, đắc ý nhướng mày: “Yên tâm, mọi chuyện đều êm đẹp cả.”
“Thật á?”
“Đương nhiên là thật rồi.”
Thế nhưng Hứa Lôi rõ ràng chẳng tin lời tôi lắm, vội vã giục: “Thế cậu kể tớ nghe xem nào.”
Tôi xỏ dép lê đi tới tủ lạnh lấy một lon Coca, mở nắp rót một ngụm lớn, sau đó kể lại cặn kẽ tỉ mỉ từng tí một những việc xảy ra giữa tôi và Hứa Hành sau khi Hứa Lôi rời đi.
Tôi cứ tưởng Hứa Lôi sẽ khen mình cơ.
Thật đấy.
Dù sao thì hôm nay tôi cũng vừa diễn một màn mỹ nhân cứu anh hùng, lại còn bộc lộ dáng vẻ ngoan hiền không chạy theo phong trào mua trà sữa hot trend, thể hiện tinh thần phụ nữ độc lập thời đại mới —— ngay cả tiền mua nước cũng là tôi tranh trả.
Trừ việc nửa đường bỏ quên mất Hứa Hành ra, tôi thấy biểu hiện của mình phải gọi là hoàn hảo.
Tuy nhiên, sau khi nghe tôi thao thao bất tuyệt kể xong một hồi, Hứa Lôi lại im bặt.
Bẵng đi một lúc lâu, nó mới nghiến răng nghiến lợi cất tiếng: “Cao Gia Gia, tớ đúng là quá là tin tưởng cậu mà.”
???
Tôi nhíu mày, “Tớ thể hiện không tốt ư?”
“Tốt cái đầu cậu ấy!”
Qua điện thoại, Hứa Lôi gần như muốn phát điên lên:
“Với cái màn thể hiện này của cậu, e là cậu đang làm nền buff cho con bạch liên hoa kia thành ánh trăng sáng luôn rồi đấy!”
“……”
Tôi câm nín không nói nên lời.


← Chương trước
Chương sau →