Chương 11: Phương trình tình yêu của cô nàng thẳng tính Chương 11
Truyện: Phương trình tình yêu của cô nàng thẳng tính
Mẹ chồng tương lai nhìn tôi một cái rồi bật cười: “Bí mật!”
Nói rồi, bà tiến lại nắm lấy tay tôi: “Gia Gia đúng không cháu? Mẹ con mình đúng là có duyên mà! Đúng là con dâu nhà họ Hứa chúng ta rồi!”
Mẹ chồng tương lai vui mừng khôn xiết, nắm tay tôi ngắm nghía từ trái qua phải, thậm chí còn cảm thán: “Thằng Hứa Hành nhà cô cưới được cháu đúng là làm phí hoài cháu quá!”
Hứa Hành: “…”
Đến một kẻ EQ gần như bằng 0 như tôi cũng phải vội vàng lắc đầu: “Dạ đâu có đâu cô, là cháu trèo cao thì có ạ.”
Mẹ chồng tương lai kéo tay tôi, trông vô cùng ưng ý. Chỉ có điều chẳng hiểu sao trong đầu tôi lúc này toàn là hình ảnh ngầu lòi của bà lúc mắng “Trộm vào đầu bà nội mày à” giữa phố khi nãy.
Nhân lúc mẹ chồng vào bếp nấu ăn, tôi vội vàng lôi xềnh xệch Hứa Lôi ra một góc.
“Hình như có gì đó sai sai!”
Nó nhét một quả nho vào miệng: “Sai cái gì cơ?”
Tôi đảo mắt ngắm nhìn nội thất xa hoa lộng lẫy trong nhà: “Tớ sang nhà cậu bao nhiêu lần rồi, nhà cậu đổi sang cái nhà to đùng thế này từ bao giờ đấy?”
“À,” Hứa Lôi lại nhét thêm quả nho nữa vào miệng, “Cái nhà cậu hay sang là nhà tớ.”
“Ý là sao?”
Hứa Lôi giơ tay chọc chọc vào trán tôi, vẻ mặt đầy bất lực: “Ngu chết đi được. Ý là cái căn nhà trước giờ cậu hay qua ấy, là căn tớ tự mua riêng để tiện đi học với đi làm thôi.”
“…” Căn hộ ở vị trí đắc địa nhất trung tâm thành phố, 4 phòng ngủ 2 phòng khách, mà bảo là “tiện đường đi học đi làm nên tiện tay mua”?!
“Thế vẫn sai sai…” Tôi nhíu chặt mày, “Tớ gặp mẹ cậu mấy lần rồi, có phải cô lúc nãy đâu!”
Hứa Lôi lườm tôi một cái: “Người cậu gặp từ trước tới giờ là bác giúp việc nhà tớ, thỉnh thoảng bác ấy qua dọn dẹp vệ sinh thôi.”
“…” Tôi sốc không nói nên lời: “Thế sao lần nào tớ cũng ngọt ngào gọi bác ơi bác à mà cậu chẳng buồn bảo với tớ bác ấy không phải mẹ cậu?”
Hứa Lôi nhún vai: “Thì cậu có hỏi đâu.”
“…” Thảo nào! Trước đây tôi sang nhà Hứa Lôi chơi bao nhiêu lần nhưng rất hiếm khi gặp “mẹ” nó. Đã thế “mẹ” nó còn rất ít lời, lần nào gặp cũng chỉ cười lịch sự rồi lẳng lặng đi làm việc nhà. Tôi còn tưởng mẹ nó siêng năng chăm chỉ quá đỗi, ai ngờ đâu… đúng là không tài nào đoán nổi!
“Thế…”, Tôi ấp úng hỏi tiếp thắc mắc thứ hai, “Nhà cậu giàu thế này, sao mẹ cậu đi mua thức ăn lại còn phải chen chúc trên xe buýt làm gì?”
Hứa Lôi thở dài một tiếng, nhét tiếp quả nho vào miệng tôi: “Sở thích cá nhân của mẹ tớ đấy. Mẹ tớ lúc nào cũng thích ăn mặc sang xịn mịn rồi đi xe buýt, đặc biệt khoái cái trò thi tốc độ tranh chỗ ngồi với người ta.”
“…” Được rồi, sở thích này đúng là độc lạ thật.
Bữa ăn hôm đó diễn ra vô cùng vui vẻ, bởi vì mẹ Hứa Hành thực sự chẳng hề có chút kiêu ngạo hay giữ kẽ nào. Nói theo cách của Hứa Lôi thì —— mẹ nó với tôi đúng là “ngưu tầm ngưu, mã tầm mã”, hợp cạ nhau đến lạ.
Trưa hôm đó, bố Hứa Hành cũng từ công ty vội vã trở về. Hứa Hành rất giống bố, hai người đều thuộc tuýp người ôn hòa, ít nói, khiêm tốn lịch sự, dịu dàng và cực kỳ tinh tế, không hề mang lại cho người đối diện một chút áp lực nào.
Dần dần, tôi cũng hoàn toàn thả lỏng tâm trí, nhất là sau khi tôi, Hứa Lôi cùng mẹ Hứa Hành nhấp vài ly rượu vào… Cục diện bắt đầu vượt khỏi tầm kiểm soát.
Lúc ăn cơm, Hứa Lôi đề xuất uống rượu. Mẹ Hứa Hành liếc nhìn tôi một cái rồi ngập ngừng: “Như thế e là không hay lắm đâu.”
Hứa Lôi chẳng nể mặt tôi tí nào, nó xua tay cái rụp: “Mẹ ơi lo gì, kệ nó đi! Cái đứa này mà uống vào thì quậy tới mức gọi mẹ là tổ tông luôn đấy chứ!”
Tôi: “…” Hối hận thật sự, biết thế lúc vào cửa tôi lấy băng dính dán chặt cái mồm nó lại cho xong!
Sau đó, mẹ Hứa Hành rất giữ kẽ lấy ra một chai rượu vang đỏ, nhìn qua là biết hàng đắt tiền xa xỉ. Hứa Lôi lại gạt đi: “Thôi mẹ ơi, Gia Gia nó không quen uống vang đâu, ba đứa mình cứ chơi bia đi!”
Tôi với mẹ anh đều ngượng ngùng lắc đầu bảo thôi, nhưng Hứa Lôi quyết liệt bắt tài xế của bố nó đi mua hẳn mấy thùng bia về.
Rượu ấy mà, đúng là cái thứ kỳ diệu.
Uống tút xì mười mấy chai bia vào bụng, ba người chúng tôi bắt đầu xả láng hoàn toàn. Và rồi… Hứa Hành cùng bố anh tròn mắt kinh ngạc nhìn ba người phụ nữ chúng tôi gác chân lên thùng bia mà nốc. Khắp phòng ngập tràn tiếng oang oang của ba cái loa phát thanh:
“Năm chén vàng này, sáu sáu sáu này… Mẹ thua rồi, uống đi!”
“Uống nhanh lên chứ, tính nuôi cá à? Định nuôi cả cá voi trong ly chắc?”
Tôi cất luôn cái ly, cầm nguyên chai tu ừng ực. Tôi ngà ngà đi tới bên cạnh mẹ Hứa Hành, khoác vai bà rồi cạch chai cái rôm: “Bác ơi, cạch cái nào! Đã uống là phải say, đời mới ngẩng cao đầu… hức!”
Mẹ Hứa Hành cụng chai với tôi, chẳng chút ngần ngại bắt nhịp ngay: “Cụm ly! Sáng nay có rượu sáng nay say, đời sống sao phải mệt thế này!”
Hứa Lôi ở bên cạnh chớp chớp mắt nhìn hai cô cháu: “Thế lời thoại của em đâu?”
Tôi và mẹ Hứa Hành nhìn nhau một cái rồi tranh nhau truyền thụ cho nó mấy câu khẩu hiệu nhậu nhẹt điên rồ:
“Đừng hỏi chị thuộc cung gì, chị thuộc cung Hũ Rượu, chưa từng biết say là cái đinh gì!”
“Anh không uống, tôi không uống, rượu ngon cất cho ai? Bạn không say, tôi không say, vỉa hè ai nằm ngủ?”
…
Ở một góc phòng, bố Hứa Hành nhìn con trai một cái, thở dài ngao ngán. Hứa Hành lập tức hiểu ngay ý của bố mình —— Thằng nhãi ranh, sau này con lại nối gót con đường gian khổ của bố rồi.
Thế nhưng hai cha con nhìn nhau rồi lại bật cười, cùng đứng dậy đi vào bếp pha nước mật ong giải rượu cho ba ma nữ ngoài phòng khách.
Hôm đó, tôi hoàn toàn say quắc cần câu. Nói ra thì thật xấu hổ, lần đầu tiên trong đời tôi uống tới mức mất sạch ký ức lại chính là tại nhà Hứa Hành, đã vậy còn là uống đến quên trời quên đất cùng với mẹ và em gái anh nữa chứ.
Chuẩn luôn, hai người họ cũng chẳng khá hơn tôi là mấy. Tội nghiệp nhất vẫn là Hứa Hành và bố anh, Hứa Hành thì chăm sóc tôi, còn bố anh thì gánh vác việc chăm sóc cả Hứa Lôi lẫn mẹ nó.
10
Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy trên chiếc giường của Hứa Hành.
Mở mắt ra, tôi nhăn mặt nhíu mày. Cảm giác sau khi say rượu đúng là chẳng dễ chịu chút nào, đến mức trong khoảnh khắc ấy tôi còn nảy sinh ý định cai rượu luôn cho xong.
Tôi day day thái dương, vừa định ngồi dậy thì chợt phát hiện ra trên eo mình đang có một cánh tay đè lên! Tôi men theo hướng cánh tay nhìn sang —— Bên cạnh tôi có một người đang nằm. Một người đàn ông.
Ngũ quan thanh tú, hàng lông mi dài rủ xuống tạo thành một khoảng bóng râm nho nhỏ trên mí mắt, anh vẫn đang say ngủ. Không phải Hứa Hành thì còn là ai vào đây nữa?!
Một tiếng sét đánh ngang tai nổ đùng trong đầu tôi. Tôi gắt gao túm chặt lấy góc chăn. Chẳng lẽ… đêm qua mình say quá nên đã “xơi tái” Hứa Hành rồi?!
Tôi liên tục vò đầu bứt tóc, hối hận không kịp. Chẳng phải hối hận vì phát sinh chuyện gì với anh, mà là… tại sao tối qua mình lại uống say cơ chứ! Bảo là sung sướng lắm cơ mà? Rốt cuộc là sướng đến mức nào hả?!
Tôi hoàn toàn chẳng có tí ký ức nào hết cả, lỗ to rồi lỗ to rồi…