Chương 12: Phương trình tình yêu của cô nàng thẳng tính Chương 12

Truyện: Phương trình tình yêu của cô nàng thẳng tính

Mục lục nhanh:

Đang lúc tôi dở khóc dở cười thì đằng sau bỗng vang lên một giọng nói: “Tỉnh rồi à?”
Là giọng của Hứa Hành. Với chất giọng trầm khàn đặc trưng lúc mới ngủ dậy, Hứa Hành ghé sát lại, thong thả ôm lấy eo tôi.
Tôi khẽ giật mình một cái, nhưng rồi lại chợt nhận ra có gì đó không đúng… Bàn tay Hứa Hành đang đặt trên eo tôi có vẻ như ngăn cách bởi thứ gì đó. Tôi vội vã cúi đầu nhìn xuống —— Ngăn cách chính là lớp quần áo!
Hồi nãy tôi cứ tự suy diễn nên chẳng hề chú ý, quần áo trên người tôi vẫn nguyên vẹn chỉnh tề, lấy đâu ra cảnh xơ xác tơi tả như trong tưởng tượng đâu!
Thế cho nên là —— Tôi quay đầu nhìn Hứa Hành: “Đêm qua chúng mình…?”
Anh ngồi dậy, xoa xoa thái dương rồi đặt một nụ hôn lên đuôi mắt tôi: “Yên tâm đi, trước khi kết hôn anh sẽ không vượt rào đâu.”
“Ồ…” Tôi ậm ừ đáp một tiếng, nhưng trong lòng lại chẳng thấy vui vẻ gì cho lắm.
Hứa Hành nhận ra tâm trạng tôi có gì đó sai sai, liền vội hỏi: “Sao thế em?”
“Không có gì,” Tôi ủ rũ đáp, “Chỉ là Hứa Lôi bảo yêu đương xong sẽ có những niềm vui mà em không tưởng tượng nổi, nhưng cái niềm vui đó tới giờ em vẫn chưa được trải nghiệm.”
Hứa Hành ngẩn ra một giây, rồi đột nhiên bật cười. Bất thình lình, anh xoay người đè tôi xuống dưới thân mà không báo trước một lời. Anh cọ cọ chóp mũi mình vào mũi tôi, ghé sát vào tai tôi thì thầm:
“Niềm vui khi yêu đương chính là…”
Lời vừa dứt, nụ hôn của anh cũng dịu dàng đáp xuống vành tai tôi. Những nụ hôn dồn dập, dính dấp lăn dài từ vành tai xuống tận cổ.
Ngứa ngáy, tê dại.
Tôi nhịn không được mà rúc cổ lại, nhưng bàn tay đang chống trước ngực anh thì chẳng còn tí sức lực nào để đẩy ra nữa.
Mẹ ơi! Tôi thầm cảm thán trong lòng, đây là niềm vui yêu đương đấy à? Thế này thì chết người mất! So với việc solo hạ gục đối phương trong game thì kích thích hơn nhiều!
Thế nhưng đúng lúc trái tim tôi đang đập thình thịch trôi dạt vô định thì Hứa Hành lại đột ngột dừng tay. Anh ngồi đàng hoàng lại, cúi đầu nhìn tôi, trong mắt đong đầy ý cười: “Thấy vui không?”
Tôi bặm môi, vốn định chối đây đẩy nhưng miệng lại tự động thốt ra: “Cũng… cũng khá là vui.”
Hứa Hành cười càng thêm rạng rỡ, anh cúi người hôn lên môi tôi một cái: “Sau này sẽ còn nhiều niềm vui hơn nữa.”
Nói xong, anh đứng dậy đi vào phòng vệ sinh. Cửa đóng lại, ngay sau đó là tiếng nước chảy róc rách vọng ra, có vẻ như Hứa Hành đi tắm.
Tôi nằm một mình trên giường, trong đầu tràn ngập câu nói vừa rồi của anh —— Sau này sẽ còn nhiều niềm vui hơn nữa.
Đúng là tạo nghiệt mà! Đã bảo là vui hơn nữa, sao không cho người ta trải nghiệm luôn bây giờ đi chứ?!
Mãi cho đến khi nghe thấy tiếng nước tắt, tôi mới vội vã nhảy xuống giường chạy tới trước cửa nhà vệ sinh. Vừa hay nhìn thấy Hứa Hành bóc một bộ bàn chải mới tinh ra, đang nặn kem đánh răng cho tôi.
Tôi bước tới giật lấy tuýp kem đánh răng trong tay anh, dồn anh vào góc tường nhà vệ sinh: “Hứa Hành, hai đứa mình kết hôn đi!”
“Hả?” Anh ngẩn người, có vẻ như không tin nổi vào tai mình.
Tôi áp sát thêm bước nữa: “Anh yên tâm, em chẳng đòi hỏi mấy cái chi tiết rườm rà đâu. Bố mẹ em cũng dễ tính cực kỳ, mình thích là kết hôn được ngay!”
Hứa Hành có vẻ bị sự “dũng cảm” này của tôi làm cho hết hồn. Anh ngơ ngác nhìn tôi, nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh. Anh lấy lại bộ bàn chải trong tay tôi, cẩn thận nặn sẵn kem đánh răng rồi đưa lại tận tay tôi, nụ cười đầy vẻ dịu dàng:
“Được, chỉ cần em muốn cưới, anh sẵn sàng cưới bất cứ lúc nào. Có điều…” Anh kéo dài giọng ra rồi đưa tay lên xoa đầu tôi, “Những lời thế này nên để con trai đứng ra nói mới đúng chứ.”
Tôi tự dưng lại bị hành động này của anh làm cho rung rinh, vành tai nóng bừng bừng. Tôi vội quay mặt đi, cúi đầu cắm cúi đánh răng.
Và thế là, một tháng sau, tôi kết hôn. Chú rể dĩ nhiên là Hứa Hành rồi.
Nhanh không? Tiến triển phải gọi là thần tốc! Ngay sáng hôm sau, Hứa Hành cùng bố mẹ anh đã mang theo hàng đống quà cáp sang trọng cùng tôi về nhà, trịnh trọng và chính thức ngỏ lời cầu hôn với gia đình tôi.
Rốt cuộc bố mẹ tôi sảng khoái tới mức gật đầu cái rụp luôn. Người hai nhà vô cùng hợp cạ nhau, đặc biệt là mẹ tôi với mẹ Hứa Hành. Chẳng mấy hồi hai bà đã thân thiết như chị em chí cốt, nắm tay nhau thì thầm nhỏ to đủ chuyện.
Mọi chuyện sau đó diễn ra vô cùng thuận lợi. Hứa Hành rất tinh tế, những thứ cần chuẩn bị anh đều lo liệu chu toàn đâu vào đấy. Tôi chẳng phải bận tâm bất cứ điều gì, chỉ việc tung tăng chờ ngày làm cô dâu của anh là xong.
Đám cưới diễn ra vô cùng tuyệt vời. Có điều, mấy cái đó đối với tôi mà nói chẳng quan trọng chút nào. Bởi vì Hứa Hành từng bảo tôi rằng, cái gọi là “niềm vui khó cưỡng” ấy không chỉ dừng lại ở lúc yêu đương, mà là sau khi kết hôn cơ!
Khó khăn lắm mới chịu đựng được tới lúc đám cưới tàn, tôi vội vội vàng vàng lôi xềnh xệch Hứa Hành về phòng tân hôn.
Trong phòng ngủ. Tôi khóa chặt cửa phòng, túm lấy cà vạt của Hứa Hành kéo một mạch tới tận mép giường. Nhấc tay đẩy một cái, tôi ấn ngã anh xuống giường, sau đó túm váy cưới leo tót lên ngồi chễm chệ trên đùi anh.
Hứa Hành cũng chẳng buồn kháng cự, vẻ mặt đúng kiểu mặc cho tôi muốn làm gì thì làm.
Tôi đang định cùng anh trải nghiệm “niềm vui” một chút thì đột nhiên sực nhớ ra một chuyện ——
“Hứa Hành,” Tôi giật giật cà vạt của anh, cúi đầu hỏi: “Lần trước anh bảo… anh thích em từ lâu rồi là có ý gì thế? Em đâu có nhớ là mình từng gặp anh bao giờ đâu?”
Anh cười khẽ, ánh mắt nhẹ nhàng dừng lại trên người tôi, có vẻ như đang nhớ lại chuyện cũ:
“Hai năm trước, anh âm thầm về nước tính cho Hứa Lôi một bất ngờ. Kết quả tới nhà nó thì không thấy ai, chỉ nghe thấy tiếng chơi game vần vũ trong phòng ngủ. Anh đi vào thì nhìn thấy em.”
Tôi nhíu mày, cố gắng lục lọi lại chút ký ức sót lại. Hóa ra cái người dạo đó… không phải anh họ anh biểu gì của Hứa Lôi, mà là anh ruột nó!
Chuyện này nói ra thì dài dòng, năm đó tôi cãi nhau với mẹ rồi bỏ nhà đi bụi, sang nhà Hứa Lôi nằm vắt chân cả buổi sáng. Đúng lúc chiều con bé có việc phải ra ngoài, tôi ở lại phòng nó cày game. Đang đánh dở trận thì có một người đàn ông đeo khẩu trang đi vào, hình như có bảo là anh trai Hứa Lôi.
Lúc đó trận game đang đoạn cấn cá kích thích, làm sao tôi nghĩ tới việc ông anh ruột tận bên nước ngoài của nó lại thình lình mò về được, thế là tôi cứ ngoảnh mặt đi mà sai anh làm hết việc này tới việc khác suốt cả buổi chiều…
Nhất là:
“Anh ơi pha giùm em ly trà, đậm đậm xíu nhé!”
“Anh ơi, bóc giùm em quả quýt với!”
“Anh ơi…”
Tóm lại là tôi gọi “anh ơi” nguyên cả buổi chiều, hành anh chạy đôn chạy đáo phải tới chục lượt, đến tận lúc cuối cùng còn chưa thèm ngó rõ mặt anh tròn hay vuông. Ban đầu tôi định bụng tối sẽ mời anh đi ăn một bữa coi như tạ ơn.
Ai ngờ…
Vừa dứt ván game thì nhận được điện thoại của mẹ. Bà tuyên bố thẳng thừng nếu tôi không vần vò vác mặt về nhà ngay thì bà sẽ đem toàn bộ đồ ăn vặt, máy tính lẫn bàn phím cơ tôi sưu tầm vứt hết ra bãi rác. Thế nên tôi đành vừa nghe điện thoại vừa vội vã vắt chân lên cổ chạy vọt về nhà.
Giờ nghĩ lại… người đó hóa ra lại là Hứa Hành, đã thế trong hoàn cảnh Oái ăm như vậy mà Hứa Hành vẫn thích tôi cho được. Gu đúng là độc lạ khó đỡ thật đấy. Chưa kể thích người ta mà còn nhàn nhã chờ tới tận hai năm sau mới nhờ đứa em gái ra tay dắt mối.
Đúng là đồ ngầm ngầm cắn trộm mà, hừ!
Thoát khỏi dòng ký ức, tôi cúi xuống nhìn Hứa Hành đang nằm trên giường, phẩy tay cái rụp: “Mấy cái đó chẳng quan trọng nữa rồi!”
Nói rồi, tôi liếm liếm môi: “Giờ cái quan trọng nhất là…” Tôi lấy ngón tay khều khều cằm anh, dùng cái giọng điệu hệt như thổ ty sơn đại vương đi trêu ghẹo trai lành: “Quan trọng nhất là, anh phải làm cho em thấy vui vẻ cái đã!”
Hứa Hành bị tôi làm cho bật cười, anh xoay người đè tôi xuống dưới, đôi bàn tay ấm áp rốt cuộc cũng vuốt ve đặt lên người tôi. Trật vật chật vật mãi mới cởi được bộ váy cưới rườm rà ra, Hứa Hành kéo chiếc chăn bông lên tung mạnh một cái, trùm kín cả hai chúng tôi lại.
Tôi vừa hồi hộp vừa kích động. Tôi nhất định phải trải nghiệm xem cái niềm vui tình yêu mà Hứa Lôi bảo rốt cuộc là cái kiểu vui sướng gì!
Thế nhưng —— Một lúc sau, trong phòng ngủ đột ngột vang lên tiếng thét thất thanh của tôi:
“Hứa Hành, đồ lừa đảo này!! ó thấy sung sướng gì đâu, đau muốn chết!!”
Nói rồi, tôi dồn lực đẩy đẩy Hứa Hành: “Bảo vui sướng cơ mà? Đau chết mất thôi!”
Hứa Hành cúi người đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên mắt tôi, giọng điệu dịu dàng hết mức:
“Ngoan nào, ‘niềm vui’ sẽ tới nhanh thôi em.”
Đồ lừa đảo, toàn là một lũ lừa đảo!!

[Toàn văn hoàn]


← Chương trước