Chương 6: Phong Lâm Vãn Chương 6

Truyện: Phong Lâm Vãn

Mục lục nhanh:

11
Toàn thể môn nhân Thương Vân Sơn thảy đều chấn động kinh hãi.
Không một ai ngờ tới, vị thiên kiêu của tông môn là Thẩm Mộ lại dám tàn sát đồng môn, tước đoạt linh căn để tăng tiến tu vi của bản thân.
Còn kẻ vốn luôn bị mọi người xem thường là phế vật như Vân Khuyết, nay lại sở hữu thực lực vô cùng cường hãn chấn động đến vậy.
Thẩm Mộ ban đầu còn định mở miệng giảo biện chống chế, nhưng đến khi ngẩng đầu nhìn thấy quầng sáng chiếu ảnh mà ta phóng ra thì sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch cắt không còn giọt máu.
Giờ phút này hắn đã mất đi một cánh tay, khắp người chật vật bẩn thỉu, bị trói chặt rồi vứt thảm hại trên mặt đất.
Ta chậm rãi bước đến trước mặt hắn, hờ hững lạnh lùng nhìn xuống vị đệ tử cũ.
Kiếp trước khi khắp người ta găm đầy Trấn Hồn Đinh, nằm bò phục trên mặt đất bò lết thê lương, hắn cũng dùng ánh mắt như thế này để nhìn ta.
Giờ phút này xem như phong thủy luân chuyển, cục diện đảo ngược hoàn toàn.
Thẩm Mộ hung tợn trừng mắt nhìn ta, giọng nói khản đặc gầm gừ.
“Thanh Hành, tất cả những chuyện này đều phải trách ngươi! Nếu lúc trước ngươi thu nhận ta làm thân truyền đệ tử thì ta đã chẳng vì khát cầu sức mạnh mà phải bí quá hóa liều! Ta biến thành nông nỗi như ngày hôm nay hoàn toàn là do một tay ngươi gieo rắc tai họa mà ra cả!”
Ta nhất thời cạn lời.
Kiếp trước đôi mắt ta thật sự mù rồi, mới vì loại người này hy sinh nhiều như vậy.
Ta mặt không cảm xúc, phất tay áo quay người.
“Quả nhiên đã thối nát tận gốc, vô sỉ đến cực điểm.”
“Thanh Dao, hình phạt dành cho hắn, do ngươi định đoạt.”
Đôi mắt Thanh Dao vẫn còn sưng mọng, trong mắt còn vương lệ ý, nhưng ánh mắt lại ngày càng lạnh lẽo.
Nàng từng bước một đi về phía Thẩm Mộ.
Thẩm Mộ co rúm lùi về phía sau, không ngừng cầu xin.
“Thanh Dao, ta yêu nàng, ta thật sự
yêu nàng… Ta chỉ là nhất thời làm sai chuyện, cầu xin nàng cho ta thêm một cơ hội nữa, ta nhất định sẽ bù đắp cho nàng…”
Lời hắn còn chưa dứt.
Thanh Dao đã giáng xuống một đạo lôi phạt.
Không một chút do dự, vô cùng dứt khoát lỗi lạc.
Khóe môi ta khẽ cong lên, đầy vẻ tán thưởng.
Đây mới xứng là đệ tử Thương Vân Sơn ta chứ.
Lôi quang màu xanh tím tan đi, Thẩm Mộ đã hoàn toàn biến thành một cái xác cháy đen.
Ta liếc nhìn sắc mặt khó coi đến cực điểm của Lưu Thù và Sở Nghiêu trong đám đông, ánh mắt lạnh lùng.
Đừng vội, cũng sắp đến lượt các ngươi rồi.
12
Năm thứ ba Vân Khuyết tới nơi này.
Cảnh giới của hắn đã là Kim Đan hậu kỳ, chỉ kém một bước là lên Nguyên Anh.
Không lâu sau đó chính là kỳ khảo hạch tiên môn của Tam Đại Châu, tất cả đệ tử Nguyên Anh đều phải đến tham gia thí luyện.
Kiếp trước ta vẫn mặc kệ cho các đệ tử khác đi tham gia, còn bản thân thì đi bế quan thanh tu.
Đến khi ta xuất quan, mới biết nơi thí luyện đã xảy ra chuyện đại loạn.
Có kẻ đã phá hủy đại trận nơi thí luyện, thả ra vô số yêu thú, khiến cho các thành trấn xung quanh bị thảm sát thê thảm.
Sở Nghiêu vừa từ trong bí cảnh ra ngoài liền chỉ tay vào Vân Khuyết, nói mọi chuyện đều do hắn làm.
Vân Khuyết còn chưa kịp biện bạch, Lưu Thù đã triệu tập các đệ tử khác lập trận pháp áp chế Vân Khuyết, Sở Nghiêu cũng rút kiếm lao lên.
Kiếp trước Sở Nghiêu được ta truyền thụ chân truyền nên kiếm thuật trác tuyệt, mà Vân Khuyết kiếm thuật dẫu cao nhưng dưới sự áp chế của trận pháp lại không thể thi triển hết toàn lực, chỉ đành từng bước bị bức lui, thậm chí còn bị chém nát mặt nạ.
Gương mặt chằng chịt tà chú của hắn phơi bày trước mắt mọi người.
Có người hoảng sợ kinh hô, có kẻ lại mắng hắn là ác quỷ quái vật.
Khi ta vội vã chạy đến nơi, nhìn thấy chính là cảnh tượng hắn bị ngàn người chỉ trích.
Giữa những tiếng mắng nhiếc rền vang như núi lở, hắn bất lực không cách nào biện bạch.
Chỉ có thể nhìn về phía ta.
“Sư tôn, không phải con làm.”
Ta đang định mở miệng nói đỡ cho hắn, mũi dùi của những người xung quanh lại lập tức chĩa vào ta.
“Thanh Hành thượng tiên, vì sao người lại thu nhận một con quái vật như vậy làm đồ đệ?”
“Tà chú trên người hắn chẳng lẽ là do Thanh Hành thượng tiên làm ra?”
“Hắn phá hoại đại trận thí luyện, chẳng lẽ cũng là mệnh lệnh của Thanh Hành thượng tiên?”
Ác ý của con người quả thực là vô biên vô hạn.
Tiếng chất vấn của bọn họ vang lên như núi lở biển gầm, ta mở miệng giải thích, lại phát hiện dẫu mình có nói gì, quan niệm định kiến ăn sâu vào tâm trí họ cũng không cách nào xoay chuyển nổi.
Mà đúng vào khoảnh khắc ấy, nơi thí luyện sụp đổ, sức mạnh pháp tắc cường đại khiến cho từng khe nứt không gian trống rỗng xuất hiện, vài kẻ đứng gần trong nháy mắt đã bị quy tắc không gian nghiền thành mảnh vụn.
Một khe nứt xuất hiện ngay sau lưng ta, lực lượng không gian hút chặt lấy ta, khiến ta thậm chí không thể nhúc nhích nổi.
Ta nhìn thấy Sở Nghiêu mới một khắc trước còn đứng bên cạnh mình đã nhanh chóng chạy ra xa, sợ bị vạ lây vào thân.
Mà Vân Khuyết đứng cách ta xa nhất lại điên cuồng lao về phía ta, hắn thiêu đốt toàn thân tinh huyết để mạnh mẽ nâng cao cảnh giới, vung một kiếm chém nát sự trói buộc của không gian đối với ta.
Ta nhờ vậy mà thoát thân, nhưng hắn lại thay thế ta bị vướng lại.
Ta muốn nắm lấy hắn, nhưng hắn lại né tránh tay của ta.
“Xin lỗi sư tôn, là con liên lụy người.”
Chỉ để lại một câu này, hắn liền rơi thẳng xuống vực sâu khe nứt.
Sau khi hắn biến mất, trái tim ta đau nhói đến trống rỗng.
Dù sao hắn cũng là đồ đệ của ta cơ mà!
Sau đó ta cùng mọi người hợp lực đúc lại đại trận, khe nứt không gian khép lại.
Tất cả mọi người mặc định rằng Vân Khuyết đã biến mất chính là kẻ phá hoại đại trận, gây ra tai nạn lần này.
Không có chứng cứ cũng chẳng sao, một kẽ ch*t thì làm gì có năng lực biện bạch.
Mà ta, cũng bị mặc định là kẻ đã sai khiến hắn làm việc này.
Không có chứng cứ, không thể thẩm phán, nhưng điều đó chẳng hề ảnh hưởng đến việc miệng đời gièm pha, đổi trắng thay đen để hủy hoại danh dự của ta.
Thậm chí các đệ tử Thương Vân Sơn cũng bắt đầu không còn tín nhiệm ta nữa.
Mãi cho đến năm năm sau, khi ta bị đưa ra thẩm phán, Sở Nghiêu tự tay chém đứt toàn bộ kinh mạch thân thể ta.
Ta mới nghe thấy giọng nói mang theo tiếng cười của hắn.
“Năm đó kẻ hủy hoại đại trận thí luyện chính là ta, Vân Khuyết vội vã chạy đến là vì muốn cứu vãn.”
“Ta chỉ là ngứa mắt tên xấu xí kia lúc nào cũng hết lòng bảo vệ người mà thôi.”
“Hắn ch*t thật tốt.”
“Nếu hắn còn sống, kế hoạch của chúng ta đã chẳng thể thành công thuận lợi đến thế.”


← Chương trước
Chương sau →