Chương 7: Phong Lâm Vãn Chương 7
Truyện: Phong Lâm Vãn
13
Nghĩ lại kiếp trước, lồng ngực ta không khỏi nghẹn thắt khó chịu.
Vân Khuyết quan sát sắc mặt của ta, có chút lo lắng hỏi.
“Sư tôn, người có chỗ nào không khỏe sao?”
Ta lắc đầu đáp.
“Không có… Kỳ thí luyện lần này, ta muốn đi cùng ngươi.”
Nhưng vẫn cần phải làm vài sự chuẩn bị.
Đầu tiên, ta tuyên bố tin tức với trên dưới Thương Vân Sơn rằng ta muốn bế quan, bảo các đệ tử Kim Đan tự mình đến tham gia thí luyện.
Ta dùng linh thuật chế tạo một đạo phân thân lưu lại tông môn để che mắt thế gian, sau đó lắc mình một cái, biến trở lại dáng vẻ năm mười bốn tuổi, tu vi cũng đè xuống mức Nguyên Anh cảnh.
Vân Khuyết nhìn ta đột nhiên thấp đi một đoạn lớn, ngẩn người xuất thần hồi lâu, rồi mới ngồi xổm xuống nhìn thẳng vào ta.
“Sư tôn, con có thể chạm vào người một chút không?”
“… Hửm?”
Vân Khuyết đã giơ tay lên, xoa xoa đỉnh đầu của ta.
“Sư tôn sau khi thu nhỏ lại quá mức đáng yêu, đệ tử thực sự không kiềm chế nổi, xin sư tôn thứ tội.”
“……”
Thứ tội cái quỷ gì chứ!
Ta sờ sờ gương mặt đang nóng bừng lên, muốn bày ra chút uy nghiêm của một vị sư tôn.
Ngặt nỗi dáng vẻ hiện tại thật sự chẳng lôi ra được một chút uy phong nào.
Nhịn nửa ngày, rốt cuộc cũng chỉ rặn ra được một câu.
“… Chỉ lần này thôi, không có lần sau đâu đấy.”
Vân Khuyết khẽ cười thành tiếng, tay lại càng xoa hăng say hơn.
“Vâng, sư tôn.”
……
Sau đó ta liền cùng hắn đồng hành xuống núi, né tránh linh chu phi thuyền của Thương Vân Sơn, đi thẳng tới nơi thí luyện.
Sau khi tiến vào địa điểm thí luyện, ta liền ẩn đi thân hình, tìm một đỉnh núi ngồi xuống, từ trên cao quan sát cảnh tượng phía dưới.
Dễ dàng như trở bàn tay, ta đã tìm thấy Sở Nghiêu.
Ta nhìn thấy hắn dùng trận pháp tính toán tìm được điểm yếu của đại trận, vung kiếm vài lần định phá trận nhưng dẫu thế nào cũng không phá nổi.
Ta không khỏi cười nhạo một tiếng.
Kiếp trước có được chân truyền của ta mới có thể một kiếm phá trận, đời này không có bản lĩnh ấy, ta xem ngươi làm sao tai hại người khác được nữa.
Nào ngờ ngay khắc sau, hắn lại lấy ra một viên Tụ Linh Châu.
Tụ Linh Châu có thể tụ tập nguồn linh lực khổng lồ, vô cùng hiếm thấy, ta thật chẳng ngờ hắn lại sở hữu vật này!
Ngay lập tức, Tụ Linh Châu bị hắn ném ra ngoài, linh lực khổng lồ trong nháy mắt đánh vỡ mắt trận, đại trận rung chuyển kịch liệt, vô số yêu thú rầm rộ tràn ra.
Ta nghe thấy hắn lẩn trốn vào bóng tối rồi phát ra tiếng cười lạnh độc địa: “Đi đi, đi gi*t sạch những kẻ bên ngoài kia, các ngươi gi*t càng nhiều người, sức mạnh ta có được thông qua hiến tế mới càng lớn!”
Ta nghe mà ngẩn người ra.
Hiến tế sao?
Hiến tế cái gì chứ?
Chẳng lẽ mục đích của Sở Nghiêu vốn không phải là hãm hại Vân Khuyết?
Vân Khuyết liền có mặt ngay khắc sau, nhìn đại trận sắp sửa sụp đổ thì sắc mặt đại biến, không tiếc bất cứ giá nào muốn tu bổ đại trận.
Gương mặt Sở Nghiêu lộ vẻ âm hiểm độc ác.
Hắn lẩm bẩm: “Thật là kẻ thích xen vào việc của người khác! Nhưng cũng tốt, dứt khoát để ngươi gánh cái tội danh này vậy!”
Sở Nghiêu lao ra khỏi trận pháp, hướng về phía người của các đại tông môn vừa nghe thấy động tĩnh chạy đến, chỉ tay vào Vân Khuyết vừa xuất hiện.
“Chính là Vân Khuyết! Ta tận mắt chứng kiến hắn phá vỡ đại trận, thả yêu thú ra hại người!”
Mọi người thảy đều ngơ ngác nhìn nhau.
“Yêu thú nào cơ?”
Sắc mặt Sở Nghiêu bỗng cứng đờ.
Hắn kinh ngạc quay đầu lại, bấy giờ mới phát hiện đại trận tuy đã vỡ, nhưng xung quanh từ bao giờ đã dựng lên một tầng kết giới khổng lồ, bao vây toàn bộ yêu thú ở bên trong, không cách nào thoát ra nổi.
Ta vốn đã biết trước hắn sẽ làm trò gì, đương nhiên sẽ không để hắn đạt được mục đích.
Tầng kết giới bên ngoài kia là do ta bố trí trước từ sớm.
Kế tiếp, khe nứt không gian cũng tuyệt đối không xuất hiện nữa.
Kế hoạch thất bại bêu rếu, Sở Nghiêu cắn chặt răng quát.
“Tóm lại chính là Vân Khuyết đã phá vỡ đại trận, là hắn gây ra đại họa tày trời phá hủy kỳ thí luyện lần này, chính mắt ta đã thấy!”
Nhất thời, mọi người vừa chạy thoát khỏi nơi thí luyện đều đồng loạt nhìn về phía Vân Khuyết.
Mắt thấy Vân Khuyết lại sắp phải đối mặt với khốn cục của kiếp trước, ta lập tức khôi phục lại thân hình nguyên bản, thong thả từ trong đám đông bước ra.
Giơ tay phóng ra Lưu Ảnh Châu.
Mọi hành động và lời nói vừa rồi của Sở Nghiêu ở nơi thí luyện đều đã bị ta ghi lại trọn vẹn, giờ khắc này hiển hiện mồn một trước mặt bao người.
Sắc mặt Sở Nghiêu trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy.
Những tiếng chửi rủa xung quanh vang lên rền vang, tất thảy đều nhắm vào hắn.
Hắn quay đầu định chạy trốn, nhưng Vân Khuyết đã sớm lao đến đón đầu.
Sở Nghiêu ở tông môn vốn luôn tự phụ kiếm thuật cao siêu, vậy mà dưới những đòn công kích của Vân Khuyết lại liên tục bại lui, bị kiếm quang bao phủ hoàn toàn, cuối cùng bị phế sạch kinh mạch, ném ra trước mặt mọi người như một con chó ch*t.
Ta nhìn Sở Nghiêu bị ngàn người phỉ nhổ, vạn người mắng nhiếc, phải nếm trải nỗi cay đắng mà kiếp trước ta từng chịu đựng.
Trong lòng thực sự vô cùng sảng khoái.
Tâm tình đang tốt, ta giơ tay lên xoa xoa đầu Vân Khuyết.
“Ngoan đồ nhi, làm tốt lắm.”
Cái đuôi vô hình của chú chó lớn Vân Khuyết suýt chút nữa thì vẫy đến bay lên trời.