Chương 5: Phong Lâm Vãn Chương 5
Truyện: Phong Lâm Vãn
9
Kiếp trước quá mức thê thảm, đời này ta nhất định sẽ không dẫm vào vết xe đổ nữa.
Ta trực tiếp tuyên bố với toàn thể đệ tử Thương Vân Sơn:
“Kỳ đại bỉ tông môn lần này, đích thân ta sẽ dẫn đội.”
Đối với quyết định đích thân tham dự đại bỉ này của ta, toàn tông môn từ trên xuống dưới đều kinh ngạc không thôi.
Bởi vì bản tính ta thích thanh tĩnh, từ trước đến nay chưa từng tham gia những dịp náo nhiệt như thế này.
Chỉ duy nhất lần này là ngoại lệ.
Bọn họ truyền tai nhau rằng ta vì Vân Khuyết nên mới phá bỏ quy củ.
Vân Khuyết nghe được lời đồn đại này liền tới quỳ trước mặt ta, khẽ dựa đầu vào gối ta, nói.
“Sư tôn, đại bỉ lần này đệ tử nhất định sẽ dốc hết toàn lực, tuyệt đối không làm sư tôn phải mất mặt.”
Ta mỉm cười xoa đầu hắn:
“Được, ta tin tưởng ngươi.”
Nói lại thì, khoảng thời gian gần đây hắn quả thực ngày một
dính người hơn trước.
Thuở ban đầu ngay cả nhìn thẳng vào ta hắn cũng không dám, nhưng dần dà, không những dám nhìn ta mà còn dám chủ động chạm vào ta.
Giờ phút này hắn đã chẳng còn là thiếu niên gầy gò yếu ớt lúc mới vào tông môn, vóc dáng đã cao lớn hơn trước rất nhiều, giữa mày mắt cũng dần cởi bỏ vẻ non nớt, trở nên tuấn lãng anh khí ngời ngời.
Một thân hình cao lớn vững chãi như thế mà lại làm ra hành động nũng nịu dính người này, lại còn rụt rè cẩn trọng, thi thoảng liếc nhìn sắc mặt của ta.
Trông hệt như một chú chó lớn trung thành ngoan ngoãn đã được ta thuần phục vậy.
So với hắn ở kiếp trước quả thực hoàn toàn khác biệt… Khác biệt một trời một vực.
Đối với chuyện này ta thấy vô cùng vui vẻ, lại có chút đắc ý trong lòng.
Tất cả đều là do ta yêu chiều sủng ái mà thành cả.
Đây mới đúng là dáng vẻ vốn nên có của Vân Khuyết.
10
Tại hiện trường đại bỉ, ta an tĩnh tọa trên đài quan sát, lẳng lặng chờ đợi thời cơ chín muồi.
Hai canh giờ sau, lối vào của bí cảnh dùng làm nơi đại bỉ bỗng nhiên phát sinh những đợt chấn động dữ dội.
Những người có mặt tại đó vẻ mặt đầy mờ mịt khó hiểu, không rõ trong bí cảnh đã xảy ra chuyện gì.
Ta đứng dậy, cố ý làm ra bộ dáng vô cùng nghiêm trọng.
“Không ổn rồi, trong bí cảnh xảy ra biến cố!”
Dứt lời ta liền phất ống tay áo một cái, một quầng sáng khổng lồ lập tức hiển hiện giữa trời đất.
Quầng sáng này phản chiếu lại toàn bộ những gì đang diễn ra bên trong bí cảnh một cách chân thực nhất.
Đây chính là sự chuẩn bị từ trước của ta, ta đã rải hơn một ngàn viên Lưu Ảnh Châu vào trong bí cảnh, mục đích chính là để ghi lại trọn vẹn cảnh tượng làm ác của Thẩm Mộ.
Hình ảnh xuất hiện đầu tiên trên quầng sáng là một luồng bạch quang vô cùng chói mắt.
Kế đó chính là một tiếng kinh hô đầy vẻ khó tin vang lên.
“A Mộ, ngươi vậy mà… Lại muốn gi*t ta sao?”
Luồng bạch quang tan đi, lộ ra người vừa lên tiếng, không ai khác chính là Thanh Dao.
Đối diện với nàng ta là Thẩm Mộ với vẻ mặt cực kỳ khó coi, hắn gầm lên.
“Trên người ngươi sao lại có loại bảo hộ linh thuật cường đại đến thế chứ? Vậy mà có thể chống đỡ được đòn tấn công mạnh nhất của ta!”
Nhờ có linh thuật hộ thân mới nhặt lại được một cái mạng, Thanh Dao lúc này gương mặt đầm đìa nước mắt, thần trí thất hồn lạc phách hỏi.
“Vì sao? Rốt cuộc vì cớ gì ngươi lại muốn gi*t ta?”
Thẩm Mộ cười nhạo một tiếng lạnh lùng.
“Đương nhiên là bởi vì trong cơ thể ngươi có Lôi linh căn hiếm có trên đời này rồi. Nếu không phải vì muốn đoạt lấy linh căn của ngươi, ta sao có thể hạ mình kết thành đạo lữ với ngươi chứ?”
Thanh Dao nước mắt tuôn rơi như mưa, liên tục lắc đầu bứt rứt.
“Không… Ta không tin…”
Giờ phút này, trên gương mặt Thẩm Mộ không còn chút lớp ngụy trang đoan chính chính trực như ngày thường nữa, thần sắc hắn âm lãnh hiểm ác, từng bước một áp sát về phía Thanh Dao.
“Thanh Dao, ngươi yêu ta sâu đậm đến thế, nay có thể hóa thành trợ lực cho đường tu hành của ta, đáng lý ngươi phải cảm thấy vinh hạnh và vui mừng mới đúng chứ.”
Thẩm Mộ vừa nói vừa vung kiếm, từng chiêu đều vô cùng tàn nhẫn hiểm độc không chút lưu tình. Thanh Dao lúc này tâm thần hoảng loạn, hoàn toàn không có sức lực để chống đỡ, mắt thấy mũi kiếm sắc lạnh sắp sửa đâm trúng ngực nàng ta.
Ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc ấy, một thân ảnh đột ngột từ trên trời giáng xuống, vung một kiếm đánh văng Thẩm Mộ bay thẳng ra ngoài.
Người tới chính là Vân Khuyết.
Sắc mặt Thẩm Mộ u ám gặng hỏi.
“Nơi này đã bị ta thiết lập trận pháp nghiêm ngặt, sao ngươi có thể xông vào được?”
“Sư tôn từ trước đã sớm nhìn thấu chân tướng ngươi là loài lang sói ác độc, người đã sớm thiết lập phòng hộ linh chú lên thân Thanh Dao sư tỷ, dặn dò ta hễ thấy linh chú phát động thì phải lập tức chạy đến cứu ứng. Quả nhiên ta vừa tới nơi đã chứng kiến cảnh tượng ngươi đang hành hung tàn bạo! Còn về cái trận pháp rách nát này của ngươi, thô thiển đến cực điểm, còn chẳng bằng một phần mười những bài khảo hạch mà sư tôn thường ngày dùng để kiểm tra ta!”
Vân Khuyết mở miệng ba câu đều không rời khỏi sư tôn là ta, khiến các vị trưởng lão có mặt ở nơi này đồng loạt quay sang nhìn, làm da mặt già nua này của ta không tự chủ được mà đỏ bừng lên.
Ta quả thực có truyền dạy trận pháp cho Vân Khuyết, nhưng cũng chỉ dạy vỏn vẹn trong hai tháng là đã kết thúc rồi.
Nguyên nhân chính là vì khả năng suy toán trận pháp của hắn vượt xa ta quá nhiều, ta dạy được hai tháng thì đã không còn thứ gì để truyền thụ cho hắn nữa.
Những tiến bộ thần tốc hiện tại của hắn hoàn toàn là do tự mình nghiền ngẫm xem sách cổ mà tự ngộ ra cả.
Mà trong màn hình ảnh lúc này, kiếm quang của Vân Khuyết lộng lẫy chói lòa, hầu như không tốn chút sức lực nào đã thẳng tay chém đứt một cánh tay của kẻ tự xưng là thiên chi kiêu tử Thẩm Mộ.
Vân Khuyết một tay xách cổ hắn lôi ra khỏi bí cảnh, ném thẳng xuống trước mặt ta rồi cung kính cáo thị.
“Cúi xin sư tôn định đoạt!”