Chương 4: Phong Lâm Vãn Chương 4
Truyện: Phong Lâm Vãn
7
Sau khi lấy xong nguyên liệu, ta cùng Vân Khuyết đi trên đường, lúc đi qua một tiểu khất cái, ta thuận tay bố thí cho đứa nhỏ ít ngân lượng và thức ăn.
Vân Khuyết nhìn hành động của ta liền mở lời: “Sư tôn, người có biết vì sao năm xưa con lại muốn gia nhập tiên môn chăng?”
“Vì sao?”
“Bởi vì con từng cũng là một kẻ ăn xin, vào lúc sắp sửa mất mạng, có một vị tiên tử đã đi tới cứu sống con.”
Vân Khuyết nở nụ cười nhẹ, ánh mắt hướng về phía ta.
“Từ khoảnh khắc đó trở đi, con liền hạ quyết tâm, bản thân nhất định phải tới gần nàng thêm một chút, lại gần thêm một chút nữa, để báo đáp vị ân nhân ấy.”
Ta nghe vậy rất mực vui mừng:
“Biết tri ân báo đáp, ấy là điều đại thiện.”
“Không rõ vị tiên tử kia là người của tiên môn nào? Ta có thể thay ngươi gửi một bức bái thiếp tới.”
Vân Khuyết khẽ mỉm cười nói.
“Con đã tìm được nàng rồi.”
Ta có chút nghi hoặc.
Ta chưa từng thấy hắn đi đến tông môn nào khác, chẳng lẽ người cứu hắn lại ở ngay tại Thương Vân Sơn này sao?
Nhìn thần sắc kia của Vân Khuyết, hiển nhiên hắn vô cùng để tâm đến vị ân nhân kia.
Trong lòng ta bỗng nhiên dâng lên một cảm giác nguy cơ.
Vân Khuyết sẽ không phải là đã nảy sinh tình ý với vị tiên tử ân nhân kia rồi chứ?
Như vậy sao được chứ!
Đây là tiểu đồ đệ của ta, tuyệt đối không thể dâng cho kẻ khác được!
Ta quay đầu lườm hắn một cái, nói.
“Đời này ngươi đều là đồ đệ của ta, cho dù nàng có là ân nhân của ngươi đi chăng nữa, ngươi cũng không được phép ngày nhớ đêm mong về nàng, càng không thể bắt cá hai tay!”
“……”
Vân Khuyết cứng họng không nói nên lời, sau đó nhịn không được mà bật cười thành tiếng.
“Vâng, sư tôn.”
Thấy thái độ của hắn tiến bộ tốt, ta mới rộng lượng bỏ qua chuyện này.
Vừa mới trở về Thương Vân Sơn, chẳng biết xui xẻo thế nào lại chạm mặt Thẩm Mộ.
Thẩm Mộ đang bám lấy Thanh Dao – thủ tịch đệ tử của đại trưởng lão không rời.
Có đệ tử đứng bên cạnh cười nói:
“Thẩm Mộ tiểu sư đệ đối với Thanh Dao đại sư tỷ xem ra có phần quá mức quấn quýt rồi đó.”
Thanh Dao lên tiếng trách cứ tên đệ tử vừa nói hưu nói vượn kia, nhưng ai nghe qua cũng biết nàng chẳng hề có ý tức giận thật sự, ngược lại càng giống như đang thẹn thùng hờn dỗi hơn.
Ta đứng một bên quan sát, ánh mắt dần lạnh ngắt.
Kiếp trước cũng như thế này, Thẩm Mộ và Thanh Dao luôn như hình với bóng, cuối cùng kết thành đạo lữ, trên dưới tông môn đều ca tụng họ phu thê tình thâm, đến nông nỗi ngay cả ta cũng từng nghĩ như vậy.
Nhưng thực tế, sở dĩ Thẩm Mộ tiếp cận Thanh Dao là để tước đoạt Lôi linh căn cử thế vô song của nàng.
Đáng thương cho Thanh Dao cho đến tận giây phút cận kề cái ch*t vẫn ngỡ rằng Thẩm Mộ thật lòng yêu thương mình.
Ta lặng lẽ không một tiếng động đánh ra một đạo linh thuật mà mắt thường không thể nhìn thấy, thuật pháp ấy hoàn toàn ẩn nhập vào sau lưng Thanh Dao.
Vân Khuyết nhìn thấy động tác của ta bèn sinh lòng nghi hoặc hỏi.
“Sư tôn, vì sao người lại thi triển phòng hộ thần chú lên người Thanh Dao sư tỷ?”
Ta khẽ mỉm cười đáp.
“Bởi vì bên cạnh nàng ta có loài sài lang sói dữ, không thể không phòng bị.”
8
Nửa năm sau liền diễn ra kỳ đại bỉ của tông môn.
Kiếp trước ta yên tâm để ba người Thẩm Mộ đi tham gia, còn bản thân thì ở lại Thanh Nham Phong an tâm tu hành.
Nào ngờ đâu trong bí cảnh đại bỉ lại xảy ra biến cố kinh thiên.
Đến khi ta nhận được tin dữ và vội vã chạy tới nơi thì Thanh Dao đã hương tiêu ngọc nát.
Lôi linh căn trên người nàng ta bị tước đoạt, trạng thái khi ch*t vô cùng thê thảm.
Thẩm Mộ ôm xác ch*t của nàng ta gào khóc thảm thiết.
Nực cười thay ta lúc ấy lại chẳng nhìn ra Thẩm Mộ chỉ đang diễn kịch, còn phẫn nộ tuyên bố nhất định sẽ truy tìm bằng được hung thủ tàn ác kia.
Nhưng dẫu ta có điều tra thế nào cũng không tìm ra manh mối, cuối cùng đành phải bỏ dở nửa chừng không giải quyết được gì, khiến cho trên dưới tông môn oán hận ngập trời, chê trách vị chưởng môn là ta đây vô dụng đến cực điểm.
Mãi cho đến năm năm sau, khi ta bị cáo buộc tội danh cấu kết với Ma tộc, Thẩm Mộ mới mang vẻ mặt đau đớn kịch liệt đứng ra.
Ta cứ ngỡ hắn đứng ra để làm chứng, minh oan cho ta.
Nào ngờ hắn lại đổ thêm lên đầu ta một tội danh tày trời khác.
Hắn dõng dạc tuyên bố Thanh Dao bị người sát hại, và hung thủ chính là ta.
Hắn nói bản thân đã tận mắt chứng kiến, chỉ là trước kia không dám tin tưởng người ra tay thật sự là ta, luôn cho rằng có kẻ giả mạo ta mà thôi.
Mà bằng chứng rành rành chính là luồng lôi lực trong cơ thể ta.
Hắn thi triển thuật pháp dẫn dắt một chút.
Vô số điểm lôi quang liền từ trong cơ thể ta tràn ra ngoài.
Đôi mắt ta trợn ngược, lập tức ý thức được sợi lôi lực này là do Thẩm Mộ đã lén lút đưa vào cơ thể ta từ đêm qua.
“Không phải ta, chính là Thẩm Mộ hãm hại…”
Nhưng chẳng một ai thèm nghe lời ta giải thích.
Toàn bộ mọi người đều đinh ninh rằng ta vì đố kỵ với Thanh Dao nên mới đoạt linh căn của nàng ta, hiện trường vang lên những tiếng chửi bới ngập trời, át đi hoàn toàn giọng nói của ta.
Và đây cũng chỉ là một trong số những tội danh mà ba tên đồ đệ khốn kiếp kia gán ghép lên đầu ta mà thôi.
Tiên môn bách gia đồng loạt giáng xuống thần phạt đối với ta.
Thẩm Mộ tự tay đóng vào thân thể ta một trăm lẻ tám cây Trấn Hồn Đinh, phong bế toàn bộ khiếu huyệt quanh thân, khiến ta không cách nào thi triển nổi dù chỉ một tia linh lực.
Trong lúc ta đau đớn đến ch*t đi sống lại, tai ta lùng bùng nghe thấy tiếng truyền âm của Thẩm Mộ.
“Sư tôn, người ngày trước vốn luôn cao cao tại thượng, nay lại ngã quỵ xuống vũng bùn nhơ, cảm giác này thế nào hả?”
“Đệ tử đóng những cây Trấn Hồn Đinh này, mỗi một cây đều chuẩn xác vô cùng không lệch một ly, sư tôn có vừa lòng chăng?”