Chương 3: Phong Lâm Vãn Chương 3
Truyện: Phong Lâm Vãn
6
Khi Vân Khuyết tới Thanh Nham Phong vừa tròn một năm, ta phái hắn xuống dưới chân núi lấy một số nguyên liệu dùng để luyện khí.
Vân Khuyết lĩnh mệnh rời đi, ta có chút không an lòng nên đã lén thả ra một sợi thần thức đi theo bảo vệ hắn.
Nào ngờ hắn còn chưa ra khỏi tông môn đã bị ba người Thẩm Mộ chặn đường.
Thẩm Mộ đánh giá Vân Khuyết từ trên xuống dưới một lượt, nói.
“Vân Khuyết, ngươi lên Thanh Nham Phong đã một năm trời, vì sao vẫn chỉ là kẻ ở Trúc Cơ cảnh hèn mọn?”
Sở Nghiêu cười nhạo một tiếng khinh miệt.
“Chỉ là một kẻ Tạp linh căn hèn kém mà thôi, dẫu có chưởng môn đích thân dạy dỗ thì có thể tiến bộ nhanh đến mức nào chứ?”
Sở Nghiêu vừa dứt lời liền tuốt bội kiếm ra khỏi vỏ.
“Đến đây, Vân Khuyết, để ta xem xem dưới sự dạy dỗ của chưởng môn, ngươi đã tiến bộ được bao nhiêu?”
Vân Khuyết không muốn tranh đấu với đồng môn nên chẳng thèm để ý, xoay người định bỏ đi.
Nào ngờ kiếm quang của Sở Nghiêu bám sát theo sau, đâm thẳng vào sau lưng Vân Khuyết.
Ta rúng động trong lòng.
Vậy mà lại đánh lén.
Quả nhiên là phường tiểu nhân bỉ ổi.
Vân Khuyết vốn đã có lòng phòng bị, nghe tiếng động liền giơ tay vung kiếm, gạt phăng đòn công kích của Sở Nghiêu, sau đó phất tay một chưởng, tảng đá lớn cao bằng một người ở bên cạnh lập tức vỡ vụn thành trăm mảnh.
Chỉ dựa vào uy lực của một kiếm này thôi đã không biết vượt xa Sở Nghiêu bao nhiêu lần.
Sở Nghiêu ngây người như phỗng đá.
“Ngươi… Ngươi, sao có thể như vậy?”
Sao lại không thể chứ?
Vân Khuyết tuy tiến bộ chậm chạp về linh thuật, nhưng ở các phương diện khác đều tiến triển thần tốc, đặc biệt là về kiếm thuật, hắn chính là thiên tài hiếm gặp.
Huống chi ta còn đem độc môn kiếm thuật của mình truyền thụ cho hắn. Màn Vân Khuyết một kiếm giành chiến thắng này vừa vặn bị một số đệ tử xung quanh chứng kiến.
Mọi người sôi nổi tiến lên tán dương kiếm thuật cao siêu của hắn, kiếm pháp như vậy, khắp toàn bộ tông môn cũng ít ai bì kịp.
Vân Khuyết không có nửa phần kiêu ngạo, tính tình ôn hòa khiêm cung, đem mọi công lao đều quy về cho ta.
“Đều là nhờ sư tôn dạy dỗ tốt.”
Sở Nghiêu bại trận dưới mũi kiếm, sắc mặt tràn đầy vẻ không cam lòng.
Đứng một bên, trong mắt Thẩm Mộ chợt xẹt qua một tia âm ngoan độc địa.
“Vân Khuyết, mặc dù kiếm thuật của ngươi có tiến bộ, nhưng ngươi phải biết rằng, Thương Vân Sơn là tiên môn, chúng tu sĩ chúng ta tu luyện đều là tiên pháp linh thuật, thứ kiếm thuật mà phàm nhân cũng có thể luyện tập được dẫu có cao siêu đến mấy thì có tác dụng gì chứ?”
Vân Khuyết nghe vậy, ánh mắt thoáng ảm đạm xuống.
Hắn trời sinh linh lực thiếu hụt, đây chính là hạn chế mà hắn dẫu có nỗ lực thế nào cũng không cách nào bù đắp được.
Sở Nghiêu cười lạnh nói.
“Thẩm Mộ, ngươi tốn lời với một kẻ phế vật Trúc Cơ cảnh làm gì, dẫu hắn có là đệ tử của chưởng môn thì đã sao, chẳng phải ngay cả một chiêu linh thuật đơn giản nhất cũng không thi triển nổi đó sao.”
“Nghe nói Thanh Hành chưởng môn từ khi lên ngôi vị chưởng môn đến nay, đây là lần đầu tiên thu nhận đồ đệ, thật chẳng biết người nghĩ cái gì mà lại nhận một tên phế vật làm đồ đệ, đúng là vết nhơ sỉ nhục của tiên môn.”
Sắc mặt Vân Khuyết càng lúc càng tái nhợt.
Ta nhìn không nổi nữa, chỉ trong một bước chân đã thuấn di từ đỉnh Thanh Nham Phong tới ngay phía sau Vân Khuyết.
“Vân Khuyết, nghe bọn chúng lải nhải làm gì.”
Mọi người hoảng sợ vội vàng quỳ sụp xuống, sắc mặt ba người Thẩm Mộ lại càng đại biến.
Ta chẳng thèm đoái hoài tới kẻ khác, chỉ nhìn chăm chú vào Vân Khuyết.
“Vân Khuyết, ta thu nhận ngươi làm đồ đệ, đương nhiên là bởi vì ngươi có điểm vượt xa những kẻ khác. Ngươi không tự tin vào bản thân mình, chẳng lẽ đến vi sư mà ngươi cũng không tin tưởng sao?”
Lời ta nói giống như một cột định hải thần châm, khiến thần sắc Vân Khuyết an định lại phần nào, nhưng khóe mắt hắn lại hơi ửng đỏ.
Ta xoa xoa đầu hắn.
“Không cần nghe kẻ khác dèm pha thế nào, ngươi là người ta chọn, tất nhiên là người tốt nhất.”
“Vâng, sư tôn.”
Sau khi cho Vân Khuyết một liều thuốc an thần định tâm, ta mới lười nhác liếc nhìn ba kẻ kia một cái.
Hừ, chẳng qua cũng chỉ mới là Kim Đan cảnh hèn mọn.
Kiếp trước sau khi trở thành thân truyền đệ tử của ta, được ta dùng vô số linh đan diệu dược cùng mật tịch công pháp bồi đắp, vào thời điểm này đáng lý đều đã bước vào Tọa Chiếu cảnh rồi.
Đời này không có ta, dẫu bọn chúng thiên phú có cao thì chung quy vẫn chẳng là cái thớ gì.
“Tu hành, tu không chỉ là cảnh giới, điều quan trọng hơn chính là tu tâm. Vậy mà các ngươi tu luyện bấy lâu nay lại chỉ vì một chút thành tựu nhỏ nhoi đã vội đắc chí, mỉa mai đồng môn. Hạng người thô tục nông cạn như các ngươi mới chính là vết nhơ sỉ nhục thật sự của Thương Vân Sơn.”
Ta không thèm để ý đến sắc mặt biến đổi trong nháy mắt của ba kẻ kia, xoay người dẫn tiểu đồ đệ của ta rời đi.
“Đi thôi, những nguyên liệu đó, vi sư đi lấy cùng ngươi.”