Chương 2: Phong Lâm Vãn Chương 2
Truyện: Phong Lâm Vãn
3
Ta đưa Vân Khuyết về Thanh Nham Phong nơi ta quanh năm cư ngụ, an bài cho hắn một căn nhà trúc ngay bên cạnh chỗ ở của ta.
Ta thích thanh tịnh, trên Thanh Nham Phong chỉ có một mình ta sống, căn nhà mới dựng tạm bợ khó tránh khỏi có chút đơn sơ.
Nhưng Vân Khuyết lại rất thỏa mãn.
Ta không khỏi nhớ lại kiếp trước.
Sau khi ba người Thẩm Mộ tới Thanh Nham Phong, ngày ngày quấn lấy ta hỏi đông hỏi tây, đòi này đòi nọ.
Sau khi ta tự tay đúc kiếm cho bọn họ, bọn họ lại nói muốn linh bảo.
Ta luyện chế xong linh bảo, bọn họ lại nhìn trúng linh đan ta luyện.
Ta đưa linh đan xong, bọn họ lại nhắm vào linh khí trên người ta.
Đáng thương cho ta lúc ấy ngu xuẩn mà không tự biết, nghĩ rằng làm sư tôn thì nên chuẩn bị mọi thứ tốt nhất cho đệ tử, nào ngờ cách làm ấy lại từng chút một nuôi lớn lòng tham của bọn họ, dung túng cho dã tâm của bọn họ phát triển.
Mà từ đầu đến cuối, chỉ có Vân Khuyết là chưa từng mở miệng xin ta bất cứ thứ gì.
Hắn thậm chí còn vì một lần ta xuống núi trừ ma bị thương nhẹ, mà đi tới Viêm Trì nóng bỏng rực lửa, chịu đựng một thân da thịt cháy sạm nứt nẻ để hái đóa Xích Diễm Liên trong lòng hồ về cho ta, nói là muốn dùng nó chữa thương cho ta.
Lúc ấy ta lại tưởng rằng hắn đang cố lấy lòng mình.
Ta hỏi hắn muốn thứ gì.
Hắn lắc đầu, ánh mắt vô cùng trong trẻo.
“Sư tôn, ta không cần thứ gì cả.”
Lúc đó ba người Thẩm Mộ vừa vặn đi tới, nhìn thấy hắn thì sắc mặt liền thay đổi.
“Ngươi nhìn cái mặt của ngươi xem, bẩn thỉu lại máu me đầm đìa, đáng sợ vô cùng, đừng có đến trước mặt sư tôn làm bẩn mắt người!”
Vân Khuyết theo bản năng dùng ống tay áo quệt mặt, lại vô tình làm rách vết thương cũ, khiến diện mục trông càng thêm khủng bố dữ tợn.
Có vài giọt máu nhỏ xuống mặt đất.
Sở Nghiêu nhíu chặt lông mày, ghét bỏ khôn cùng.
“Đều tại ngươi cả, hoa viên của sư tôn đều bị ngươi làm bẩn rồi!”
Vân Khuyết luống cuống tay chân cúi đầu xuống, giơ tay che vết thương lại, không dám để rơi thêm một giọt máu nào nữa.
Ta không khỏi mềm lòng bèn nói: “Thôi bỏ đi, không phải đại sự gì, Vân Khuyết cũng là vì muốn giúp ta chữa thương.”
Ta giơ tay ban cho hắn đan dược trị thương, sau đó xoa xoa đầu hắn.
“Cảm ơn ngươi, đóa Xích Diễm Liên này ta nhận.”
Nói xong câu đó, ta liền rời đi.
Nào ngờ tới sáng sớm ngày hôm sau, ta vừa mới thoát khỏi trạng thái đả tọa đã ngửi thấy một mùi hương thanh khiết thấm đẫm ruột gan.
Ta đẩy cửa sổ ra.
Nhìn thấy một biển hoa ngút ngàn.
Vân Khuyết đang cẩn thận từng li từng tí trồng những đóa linh hoa bứng từ nơi khác về vào trong hoa viên.
Khi nhìn thấy ta, hắn vội vàng cúi đầu xuống.
“Ta đã làm bẩn hoa viên của sư tôn, cho nên bồi thường cho sư tôn một hoa viên tốt hơn.”
Hắn vụng về nhưng lại vô cùng cẩn trọng đối tốt với ta.
Ta bảo hắn ngẩng đầu lên.
Hắn trầm mặc một lát rồi nói.
“Sư tôn, diện mạo của ta đáng sợ, tốt nhất là người đừng nhìn.”
“Ta có thấy ngươi đáng sợ đâu.”
“Đôi mắt của sư tôn đẹp đẽ như vậy, chỉ nên nhìn những sự vật tốt đẹp mà thôi.”
Sau khi nói ra câu này, ngày hôm sau Vân Khuyết liền đeo lên một chiếc mặt nạ che khuất dung nhan.
Dẫu vậy, hắn vẫn tự ti chẳng dám đứng trước mặt ta.
Nhưng hiện tại đã khác trước.
Ta nhìn Vân Khuyết đang ngồi trước mặt mình, lặng lẽ đọc sách linh thuật.
Ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ, chiếu lên góc nghiêng gương mặt thanh tú, lỗi lạc của hắn.
Phảng phất như phủ một lớp hào quang vàng dịu nhẹ mông lung.
Vân Khuyết ngẩng đầu nhìn ta, ánh mắt trong trẻo sạch thuần.
“Sư tôn?”
Ta xoa xoa đầu hắn, giọng nói dịu xuống.
“Ngoan, đọc sách đi.”
4
Sau khi ta nhận Vân Khuyết, các vị trưởng lão khác đã giữ ba người Thẩm Mộ lại nội môn.
Thiên phú của ba kẻ đó quá tốt, thế nên dẫu cho ta đã mở miệng nhắc nhở, các vị trưởng lão tuy mơ hồ nhận ra tâm tính của bọn họ có vấn đề, nhưng rốt cuộc vẫn thu nhận họ làm nội môn đệ tử.
Ta cũng không cảm thấy bất ngờ.
Thế nhưng chẳng sao cả.
Như vậy càng hợp ý ta.
Đặt kẻ ác ngay dưới mí mắt mình mà giám sát, lại càng thuận tiện cho ta báo thù.
5
Đưa Vân Khuyết tới Thanh Nham Phong được nửa năm, ta không chút giữ lại mà tận tình dạy dỗ hắn.
Nhưng tiến cảnh về mặt linh thuật của hắn lại vô cùng chậm chạp.
Tuy rằng ta luôn an ủi hắn, nhưng bản thân hắn lại yêu cầu cực kỳ nghiêm khắc với chính mình, hầu như lúc nào cũng lao vào tu hành, thậm chí còn tự làm bản thân bị thương.
Lúc trị thương cho hắn, ta lên tiếng khuyên nhủ hắn không cần phải gấp gáp như vậy.
Vân Khuyết khẽ cắn răng nói.
“Sau khi sư tôn thu nhận con, người ngoài vẫn luôn châm biếm
mỉa mai sư tôn, bọn họ nói con thế này thế nọ, bảo rằng sư tôn nhìn lầm người, con nhất định phải nhanh chóng mạnh lên mới được.”
Ở chung lâu ngày, Vân Khuyết dần dần cởi bỏ lớp vỏ bọc nhạy cảm ban đầu, lộ ra vài phần dã tính vốn có của một thiếu niên ở độ tuổi này.
Ta cũng biết người ngoài đang nghị luận về mình.
Bọn họ bảo ta mắt mù, nhìn lầm mắt cá thành bảo châu.
Nhưng ta chẳng thèm bận tâm.
Vân Khuyết không nghi ngờ gì chính là một kẻ mạnh, nếu không kiếp trước hắn đã chẳng có năng lực xông vào Phệ Hồn Tháp để cứu ta.
Nhưng ở đời này, Vân Khuyết có mạnh mẽ hay không cũng không quan trọng.
Ta chỉ cần hắn ở lại bên cạnh ta là đủ.
Ta sẽ vì hắn mà che chắn mọi giông bão.
Chỉ cần kiếp này hắn có thể hạnh phúc yên vui, thế là đủ rồi.