Chương 1: Phong Lâm Vãn Chương 1
Truyện: Phong Lâm Vãn
Ta thu nhận ba gã thiếu niên thiên tài làm thân truyền đệ tử.
Hết lòng dạy dỗ bọn họ, ký thác kỳ vọng cao, yêu thương đủ đầy.
Bọn họ lại đoạt linh căn của ta, m. ổ tiên nguyên của ta, đập nát thần hồn của ta.
Trở lại một đời, vào lúc tông môn tổ chức khảo hạch nhập môn.
Ta lướt qua ba người bọn họ, đi tới bên cạnh thiếu niên đang đứng trong góc phía sau.
“Ta nhớ rõ, ngươi tên Vân Khuyết.”
“Ngươi có nguyện ý làm đồ đệ của ta chăng?”
1
Sau khi ta nói ra lời này, toàn bộ đều kinh hãi.
Bởi vì ba người kia chính là ba vị trí đầu trong kỳ khảo hạch lần này.
Ai nấy thiên tư kinh người.
Mọi người đều không hiểu, đường đường là chưởng môn Thương Vân Sơn – Thanh Hành thượng tiên, vì sao lại bỏ qua những đệ tử thiên tư hơn người, ngược lại chọn một kẻ có Tạp linh căn đã bị đào thải.
Nhưng chỉ có ta mới biết.
Kiếp trước, ta đã chọn ba thiếu niên kia làm đệ tử.
Đại đệ tử Lưu Thù, nhị đệ tử Thẩm Mộ, tam đệ tử Sở Nghiêu.
Bọn họ thiên phú xuất chúng, kinh tài tuyệt diễm, ta ký thác kỳ vọng cao vào bọn họ, nghiêm túc dạy dỗ.
Nhưng ta không ngờ tới.
Chỉ năm năm sau, ba vị đệ tử ta hết lòng yêu thương lại vì đoạt linh căn và tiên nguyên của ta mà hãm hại ta đến mức vạn kiếp bất phục.
Thẩm Mộ đóng đinh khắp các khiếu huyệt quanh thân ta.
Sở Nghiêu phế bỏ toàn bộ kinh mạch toàn thân ta.
Lưu Thù tự tay m. óc tiên nguyên từ tạng phủ của ta, lại đánh ta vào Phệ Hồn Tháp vĩnh viễn không được siêu sinh.
Toàn bộ Thương Vân Sơn, không một ai đứng về phía ta.
Chỉ có Vân Khuyết.
Hắn là người ta thuận tay cứu mạng trong một lần xuống núi trừ ma sau khi đã nhận ba gã đệ tử kia.
Lúc tuyển chọn nhập môn, hắn vì linh căn quá kém nên không thể bước vào Thương Vân Sơn, sau khi rời đi không lâu thì bị tà tu khống chế, khắc đầy tà chú khắp người.
Khi ta gặp lại hắn, những vết chú trên mặt hắn vẫn đang rỉ m. á/u , khiến hắn trông tà dị khủng bố, đang nắm chặt một thanh đoản đao đứng trước mặt một phàm nhân.
Lúc ấy hắn bị tà tu sai khiến hại người, nhưng hắn cắn chặt răng không chịu động thủ, bị tà tu tra tấn đến mức toàn thân đầy m. á/u, mắt thấy sắp sửa mất mạng.
Ta thấy hắn đáng thương bèn thuận tay chém ch*t tà tu cứu hắn, lại giúp hắn giải chú, dẫn hắn trở về Thương Vân Sơn.
Khi đó tuy chú thuật trên người đã được giải, nhưng những vết khắc vẫn còn nguyên, xấu xí tựa như ác quỷ.
Không một vị trưởng lão nào nguyện ý nhận hắn.
Ta đành phải để hắn đi theo bên mình.
Hắn cứ như thế trở thành tên đệ tử thứ tư của ta.
Ta ký thác kỳ vọng cao vào ba người kia, dụng tâm dạy dỗ.
Mà Vân Khuyết tư chất quá kém, ta không kỳ vọng hắn có thể đạt được thành tựu cao thâm gì, chỉ muốn hắn ở nơi này sống tốt qua ngày, thế nên lúc rảnh rỗi mới truyền dạy cho hắn một chiêu nửa thức.
Nhưng chính người vẫn luôn bị ta ngó lơ ấy.
Sau khi ta bị nhốt vào Phệ Hồn Tháp.
Đã xách trường kiếm, dẫm lên thây chất thành núi, m. á/u chảy thành sông, tầng tầng lớp lớp chém gi*t xông vào trong tháp, mình đầy thương tích đi tới trước mặt ta.
Gương mặt đáng sợ của hắn trong biển lửa vô cùng dữ tợn, nhưng lại dùng động tác ôn nhu nhất thế gian ôm ta vào lòng.
“Sư tôn, đừng sợ, ta đưa người về nhà.”
2
Thoát khỏi ký ức xưa cũ, ta không để ý đến sắc mặt của những người xung quanh, chỉ chăm chú nhìn Vân Khuyết, ôn nhu hỏi.
“Có muốn đi cùng ta không?”
Lúc này Vân Khuyết vẫn chưa trải qua những chuyện bi thảm kia, chưa bị tà tu khống chế, toàn thân cũng không có những vết tà chú khắc sâu thấu xương.
Giờ phút này gương mặt hắn thanh tú đẹp đẽ, đôi mắt đen nhánh, ánh mắt nhìn ta mang theo vài phần khẩn trương và thấp thỏm.
“Thượng tiên, ta thật sự có thể làm đồ đệ của người sao?”
“Đương nhiên có thể.”
Xung quanh vang lên những tiếng xôn xao đầy nghi hoặc khó hiểu.
Ba người Thẩm Mộ lại càng không cam lòng mà vây quanh lại đây.
Thẩm Mộ nôn nóng không thôi.
“Thanh Hành thượng tiên, hắn chỉ là một kẻ Tạp linh căn, căn bản không xứng làm đồ đệ của người.”
Sở Nghiêu cũng tiếp lời bồi thêm.
“Phải đó, hạng người như vậy dù có tu luyện mấy chục năm, trăm năm cũng chẳng thể có thành tựu gì, ngay cả vào ngoại môn cũng không đủ tư cách, làm sao có thể làm thân truyền đệ tử của chưởng môn chứ?”
Hốc mắt Lưu Thù ửng đỏ, khẽ níu lấy một bên ống tay áo của ta, ánh mắt tràn ngập mong đợi, trông đáng thương vô cùng.
“Ta không cầu được làm thân truyền đệ tử của thượng tiên, chỉ cầu có thể đi theo thượng tiên tu hành, thượng tiên có thể mang ta đi cùng không?”
Hai người còn lại nghe vậy cũng vội vã phụ họa theo.
Ta cười lạnh trong lòng.
Lấy lui làm tiến.
Tưởng rằng như thế thì ta sẽ mềm lòng sao?
Ta hờ hững rút ống tay áo ra khỏi tay Lưu Thù, ngước mắt, cao giọng nói.
“Ta thu đồ đệ không nhìn thiên tư, chỉ nhìn phẩm tính. Phẩm tính không đủ, thiên tư tốt đến mấy cũng vô dụng.”
Sau đó ta lại nhìn về phía Vân Khuyết.
Vừa rồi hắn dường như cũng muốn nắm lấy ống tay áo của ta, nhưng mới vươn tay ra lại rụt về, rồi ảm đạm cúi đầu xuống.
Ta biết hắn đang nghĩ gì.
Hắn nghĩ bản thân mình thấp kém bẩn thỉu.
Y phục trắng của ta không dính một hạt bụi, hắn cảm thấy chỉ cần chạm vào ta một chút thôi cũng là sự khinh nhờn.
Nhưng ta chẳng hề bận tâm.
Ta xoa xoa đầu hắn.
“Từ nay về sau, ngươi chính là đồ đệ của ta, hơn nữa là đồ đệ duy nhất.”
Vân Khuyết ngẩng đầu nhìn ta, vành mắt đỏ hoe, hắn lập tức quỳ lạy, giọng nói run rẩy.
“Vân Khuyết, bái kiến sư tôn.”
Ta gọi phi kiếm ra rồi nhảy lên, giơ tay kéo Vân Khuyết lên theo, sau đó nói với mọi người:
“Thương Vân Sơn ta tuyển chọn đệ tử, tư chất là thứ hai, thiện tâm mới là hàng đầu, mong các vị trưởng lão khắc ghi.”
“Thân truyền đệ tử ta đã chọn định, không ở lại nơi này lâu nữa, chư vị xin cứ tự nhiên.”
Phi kiếm chuyển động theo sự điều khiển của ta, ta nhìn thấy ba người Thẩm Mộ đuổi theo ra ngoài đại điện, bọn họ ngửa đầu nhìn ta cùng Vân Khuyết, trong mắt ngập tràn ghen ghét và không cam lòng.
Thật là nực cười.
Kiếp trước ta vậy mà lại không nhìn rõ tư cách làm người của bọn họ.
Phi kiếm bay vút lên không trung, Vân Khuyết chưa từng tới nơi nào cao như vậy, gió thổi dữ dội khiến hắn đứng không vững.
Ta đưa tay đỡ lấy hắn, mỉm cười nói.
“Không cần sợ hãi, ta sẽ bảo vệ ngươi.”
Giống như kiếp trước ngươi đã liều mạng bảo vệ ta vậy.