Chương 7: Oánh Oánh như ngọc Chương 7

Truyện: Oánh Oánh như ngọc

Mục lục nhanh:

12
Sau khi Hoàng thượng đưa ra quyết định dứt khoát.
Ta đứng trong căn phòng tối giam giữ Lý Anh.
Khuôn mặt không chút biểu cảm thông báo kết quả cho nàng ta.
“Phế bỏ thân phận nữ nhi nhà quan gia, giáng làm thứ dân, đày vào lãnh cung.”
Lý Anh không tin, lao đầu tông thẳng về phía ta.
“Không thể nào! Con độc phụ nhà ngươi đã nói gì với bệ hạ?”
Thể lực của ta tốt hơn nàng ta rất nhiều, nhẹ nhàng nghiêng mình một cái liền né được.
Lý Anh không đụng được vào người ta, ngược lại tự lao đầu đập thẳng vào chiếc tủ gỗ.
Nàng ngồi bệt dưới đất, hoàn toàn biến thành một mụ điên đang gào khóc ăn vạ, la lối om sòm.
“Rõ ràng là do ngươi làm, chính ngươi đi gặp tiểu hầu gia, ta đều đã nhìn thấy, ta đều nhìn thấy cả rồi!”
Ta cúi người nhìn nàng ta.
“Sai rồi, đích tỷ, là ngươi đi gặp tiểu hầu gia mới đúng! Đừng quên, người đi gặp tiểu hầu gia lúc đó trông như thế nào chứ, chẳng phải chính là mang cái bộ dạng hiện tại này của ngươi sao?”
Lý Anh nện tay xuống đất, khóc rống đến lạc cả giọng.
“Tại sao chứ! Tất cả mọi người đều đứng về phía ngươi, tiểu hầu gia hướng về ngươi, bệ hạ cũng hướng về ngươi? Tại sao chỉ có ta là kẻ bị vứt bỏ chứ?”
Ta cứ như vừa nghe được trò cười hài hước nhất trần đời, nhịn không được phải vịn tay vào tường để bản thân không đến mức cười bò ra đất.
“Tất cả mọi người đều đứng về phía ta sao? Thật thế à? Xin hỏi lúc ngươi cào rách mặt ta, những kẻ đứng về phía ta kia trốn đâu hết rồi? Lúc ngươi hắt nước lạnh vào người ta khiến ta đổ bệnh, những người đứng về phía ta đang ở nơi nào?”
“Ngươi rõ ràng mới là kẻ luôn được cung phụng như muôn sao chầu trăng kia mà!”
“Ngươi đã có được hết thảy, vậy mà vẫn tham lam vô độ, tin vào cái thứ gọi là hệ thống kia, cứ nhất quyết phải chạy đến tra tấn ta!”
Ta nhìn chằm chằm nàng ta:
“Đích tỷ, ta lặp lại một lần nữa, kết cục ngày hôm nay của ngươi hoàn toàn là do tự mình chuốc lấy.”
13
Để tránh việc ngày sau lại bị Lý Anh chơi cho một vố.
Ta lần đầu tiên —— à không, là lần thứ hai ra tay với Lý Anh.
Ta sai nàng ta xuống nhà bếp phụ việc, lén bỏ thêm chút thuốc bột vào trong đám khói bếp lúc nhóm lửa, hun cho giọng nói của nàng ta tắt ngấm.
Nàng ta ngàn cầu vạn xin để có được giải dược chữa trị giọng nói.
Thế nhưng đám thái giám vốn đã căm hận nàng ta lén đâm sau lưng ta một nhát, suýt chút nữa đã hại bọn họ phải chịu vạ lây cùng ta.
Bọn họ đã tráo đổi bình thuốc từ trước.
Lý Anh uống thuốc vào giọng không những không đỡ, ngược lại hoàn toàn câm tịt.
Nàng ta muốn đi tìm đám thái giám đã lừa gạt mình để lý luận.
Thế nhưng một ả câm không nói được lời nào, dẫu có làm mình làm mẩy đến long trời lở đất, cũng chẳng cách nào đòi được một tia công đạo từ tay đám thái giám.
Lý Anh chỉ đành ngậm bồ hòn làm ngọt, từ đó về sau ngoan ngoãn làm một kẻ câm.
Ngược lại là ta, dạo gần đây phát giác trong cổ họng dần trở nên thanh thoát ướt át, cất lời ra giọng điệu lại càng thêm phần uyển chuyển.
Ban đêm sau khi buông rèm giường tâm sự cùng Hoàng thượng, nghe người vô tình nhắc đến một khúc nhạc, ta liền thuận miệng ngân nga theo.
Khoảnh khắc ấy, ta nhìn thấy sự kinh ngạc vui mừng trong mắt Hoàng thượng.
Người hai mắt sáng rực ôm chầm lấy ta:
“Ta còn chẳng hề hay biết ái phi lại có thiên phú nhường này.”
Ta kinh ngạc khẽ sờ lên yết hầu.
“Thiếp thân cũng không rõ…… Có lẽ là dạo gần đây ăn nhiều mật ong nên có công hiệu nhuận họng chăng!”
Đêm hôm ấy, ta cảm nhận được từ trên người Hoàng thượng một sự nhiệt tình xưa nay chưa từng có.
Ban thưởng đưa tới cung của ta vào ngày hôm sau cũng nhiều đến mức chưa từng thấy.
Khắp cung trên dưới đều vây quanh ta, những lời nịnh nọt lấy lòng ta phải nghe từ lúc hừng đông cho tới tận khi trời tối.
Sau khi cửa cung thắp nến, ta liền cho các cung nữ lui ra.
Nghe tiếng ríu rít suốt cả một ngày, thực sự có chút đau đầu.
Oanh Nhi đang xoa bóp các huyệt vị trên đầu cho ta.
Bỗng dưng, ta nghe thấy trong đầu vang lên một tiếng “Leng keng”.
【 Xin chào ký chủ, hoan nghênh ràng buộc với hệ thống “Tẩm bổ tương sinh”, ngài có thể lựa chọn một người trở thành “chất dinh dưỡng” của mình, từ đây hai người các ngươi cùng chung một nhịp thở, mọi đặc điểm đều theo kiểu bên này giảm bên kia tăng, “chất dinh dưỡng” bị trừ điểm thì ký chủ sẽ được cộng điểm, sau khi cộng điểm đến hạn mức tối đa, có thể nhận một phần quà lớn nguyện vọng. 】
Giọng nói này, sao ta nghe lại thấy quen tai thế này chứ!
Đây chẳng phải là……
“Ngươi là hệ thống bên cạnh đích tỷ phải không?”
Ta thử hỏi ở trong đầu, không hề phát ra âm thanh.
Chẳng rõ có tác dụng hay không.
Hệ thống này vậy mà lại thực sự nghe thấy.
【 Đúng vậy thưa ký chủ! Ký chủ tiền nhiệm bị trừ quá nhiều điểm, đã kích hoạt hình phạt điểm âm, mà ta cũng chuyển dịch từ trên người kẻ thất bại ấy sang bên phía người có điểm số cao hơn là ngài. 】
Bỏ qua ngữ khí cố tình lấy lòng của hệ thống.
Ta bình tĩnh đặt câu hỏi:
“Hình phạt điểm âm là gì?”
【 Đây là thứ được kích hoạt khi ký chủ bị trừ điểm đến một mức độ nhất định, nội dung hình phạt rất đa dạng, có thể cung cấp cho ký chủ lựa chọn. Ký chủ tiền nhiệm của ta giữa vô vàn phương thức hình phạt như độc phát chết tươi, thắt cổ bằng lụa trắng, nhảy xuống từ thành lâu, vĩnh viễn chìm sâu dưới đáy ao đã lựa chọn giao cho người kế nhiệm định đoạt. 】
“Nói như vậy……”
【 Nói cách khác, ký chủ tiền nhiệm đã lựa chọn để ngài quyết định vận mệnh của nàng ta đấy ạ! 】
Ta cần phải hỏi cho rõ ràng:
“Ta nên quyết định vận mệnh của nàng ta như thế nào, có nhất thiết phải bắt nàng ta chết không?”
【 Ký chủ, ngài có thể đưa ra bất kỳ quyết định nào, bắt nàng ta chết cũng được, để nàng ta sống mà chịu tội cũng xong, chỉ cần là mệnh lệnh của ngài, ta đều sẽ chấp hành! 】
Trong lòng ta thế là đã rõ.
Đích tỷ, ngươi đây là đang cầu xin ta cứu ngươi một mạng đấy à!
Nói thế nào nhỉ? Cầu xin người khác thì dù sao cũng phải có thái độ của kẻ đi cầu xin chứ.
Để ta xem thử thái độ của ngươi ra sao nào!


← Chương trước
Chương sau →