Chương 6: Oánh Oánh như ngọc Chương 6

Truyện: Oánh Oánh như ngọc

Mục lục nhanh:

11
Cuộc sống của ta và Lý Anh trong chốc lát đã đảo lộn hoàn toàn.
Ta tự nhận bản thân không phải là một kẻ quá đỗi ngoan độc.
Một mai đắc thế, ta cũng không hề bắt chước theo cách Lý Anh từng đối xử với ta trước kia để tra tấn nàng ta, ngược đãi nàng ta.
Ta chẳng qua chỉ là nỗ lực sống thật tốt cuộc đời của chính mình mà thôi.
Ta dùng hương phấn tiến cống từ phiên quốc để thoa mặt, thì vết thương trên mặt Lý Anh lại càng thêm thối rữa nát bấy.
Ta uống những thang dược thiện đồ bổ hảo hạng nhất, thì Lý Anh lại càng ngày càng gầy trơ cả xương, bệnh vặt liên miên không dứt.
Ta tắm mình dưới ánh mặt trời rực rỡ buổi chính ngọ, đứng luyện tập Ngũ Cầm Hí ngay dưới hiên hành lang lộng gió.
Thì Lý Anh lại chỉ có thể ở trong căn phòng tối tăm không chút ánh mặt trời kia, từ từ mục nát và suy bại đi xuống.
Ta bước vào căn phòng tối ấy để thăm nàng ta, hé mở một khe cửa để mang đến cho nàng ta chút ánh nắng đã từ lâu không được nhìn thấy.
Ta bảo với nàng ta:
“Đích tỷ, ta nào có làm cái gì đâu, ta chỉ là đang sống thật tốt cuộc đời của chính mình mà thôi. Ngày tháng hiện giờ của ngươi là do chính ngươi tự chuốc lấy, ai bảo ngươi lại sở hữu hệ thống cơ chứ?”
Nàng ta nhấc mí mắt lên, phát ra một tiếng cười lạnh lẽo:
“Ngươi đây là đang ghen tỵ với ta.”
Ta thấy buồn cười vô cùng, liền nói:
“Ta ghen tỵ với ngươi cái gì chứ? Ghen tỵ ngươi xấu xí đến mức khó lòng gặp người, ghen tỵ ngươi chân cẳng tật nguyền hành động cố sức, hay ghen tỵ ngươi tâm thuật bất chính ngoan độc vô tình?”
“Đích tỷ à, ta chỉ muốn sống một cuộc đời bình yên, một cuộc đời thực sự thuộc về chính mình. Ta chưa từng nghĩ tới việc sẽ hại ngươi, ai bảo ngươi lại là kẻ động thủ trước chứ, ta đành phải hoàn trả lại đầy đủ cho ngươi từng món một mà thôi.”
“Quãng đời còn lại sau này, ngươi hãy cứ ở yên trong bóng tối mà tự suy ngẫm sám hối về nửa đời trước của mình đi!”
Ta vốn tưởng rằng Lý Anh sẽ cứ thế mà tinh thần sa sút lụi bại đi.
Không ngờ được rằng nàng ta vậy mà vẫn tà tâm bất tử, chứng nào tật nấy.
Vốn dĩ là một ngày trời cao trong xanh nắng ấm rất tốt, ta làm món bánh trôi đậu xanh thanh nhiệt giải nhiệt, dọc theo đường đi vừa khua quạt vừa không ngừng tăng nhanh bước chân tiến về phía tẩm cung của Hoàng thượng.
Một chân vừa mới rảo bước tiến vào bên trong, ta liền nhạy bén cảm nhận được bầu không khí có điều không đúng.
Hoàng thượng đang ngồi ngay ngắn ở vị trí phía trên, ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm vào ta.
“Có người mật báo tố giác, ái phi sau khi trúng tuyển tú nữ, dường như từng lén lút qua lại với nam nhân bên ngoài.”
Người đứng bật dậy, bóng dáng to lớn toát ra áp lực nặng nề bao trùm lấy ta:
“Ái phi có nguyện ý giải thích một chút chăng?”
Ta lập tức phản ứng lại được ngay, lời này e là đang nói về chuyện giữa ta và tiểu hầu gia.
Vào cái đêm Lý Anh trúng cử tú nữ kia, những người tiến đến chúc tụng nàng ta vây kín thành ba tầng trong ba tầng ngoài.
Từ đầu đến cuối, người duy nhất có cơ hội gặp gỡ ngoại nam chính là ta.
Chuyện ta gặp mặt tiểu hầu gia đã bị người ta nhìn thấy rồi!
Trong đầu xoay chuyển trăm ngàn ý nghĩ, nhưng trên mặt ta vẫn tựa như bàn thạch bất động.
Cố ý làm ra vẻ mặt bảy phần giận dữ lẫn ba phần xấu hổ buồn bực, ta lớn tiếng chất vấn:
“Là kẻ nào lại có ý đồ bại hoại sự trong sạch của thiếp thân như thế? Bệ hạ hãy gọi kẻ đó ra đây, thiếp thân muốn được đích thân đối chất với hắn!”
Ánh mắt Hoàng thượng găm chặt vào người ta.
Ta biết người vốn tham luyến dung nhan xinh đẹp này của ta, theo bản năng đã tin tưởng ta đến vài phần, nhưng ngoài mặt thì vẫn phải giả vờ đóng kịch một chút.
Dù sao một khi đã liên quan đến sự trong sạch của nữ tử, những nam nhân này nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy.
Đây chính là nỗi bi ai lớn nhất của phận nữ nhi.
Ta không ngờ được cái số phận vốn dĩ đã đầy bi ai này, vậy mà lại có kẻ nhẫn tâm đem ra làm công cụ để chèn ép, uy hiếp ta.
Quả nhiên, Hoàng thượng nhàn nhạt thốt ra một câu:
“Chính là muội muội ruột thịt Lý Oánh của nàng tố giác nàng đấy, ái phi có điều gì muốn nói chăng?”
Ngữ khí của Hoàng thượng đã dịu xuống thấy rõ, ta thấy tốt liền thu, lập tức thay đổi thành một bộ dạng tủi thân yếu đuối để tỏ ra yếu thế.
“Bệ hạ cũng biết đấy, muội muội từ bên ngoài tìm được đem về sau, tinh thần liền luôn không được tỉnh táo. Có lẽ là vì từng bị người ta bắt nạt chăng, đầu óc của muội ấy có chút hồ đồ không minh mẫn, lúc nào cũng hoang tưởng bản thân mới là phi tử, còn ta đáng lý ra phải là hạ nhân của muội ấy mới đúng.”
Ta thử dò xét bước tới gần rồi rúc vào lòng Hoàng thượng, để người đưa tay ôm lấy ta.
“Ta xót xa cho những chuyện nàng ta từng trải qua, vì thế nàng ta nói gì ta cũng đều chiều theo, chẳng thèm so đo tính toán. Ta để nàng ta ở trong phòng tĩnh dưỡng, sai tiểu cung nữ tỉ mỉ hầu hạ, chẳng ngờ nàng ta vẫn đem lòng bất mãn với ta, thế mà lại lấy loại chuyện này ra để bôi nhọ ta.”
Ta cắn răng một cái, quỳ sụp xuống trước mặt Hoàng thượng.
“Bệ hạ xin xá tội! Việc này vốn là do ta có lòng giấu giếm, hiện giờ đã bị chính đương sự phơi bày ra ánh sáng, ta cũng chẳng còn cách nào khác!”
“Trước khi muội muội theo ta vào cung, trong lòng đã có người thương, chính là tiểu hầu gia của Trung Nghĩa Hầu phủ.”
“Là do ta không nỡ buông bỏ tình tỷ muội, nên mới nhất quyết kéo muội muội theo ta vào cung.”
“Đêm trước khi tiến cung muội muội lén lút sau lưng ta đi gặp tiểu hầu gia là ta có biết, hai người còn lén trao khăn tay làm tín vật, sau khi bị ta phát hiện, muội muội cầu xin ta đừng nói ra việc này.”
“Ta thương xót nàng ta, nên liền đồng ý……”
Ta dập đầu thật mạnh.
“Bệ hạ muốn phạt thì cứ phạt ta đi!”
Thường công công ở bên cạnh không khỏi thở dài.
Trước đây khi Lý Anh còn tại vị chủ cung, ta đã lấy danh nghĩa Lý phi đút lót cho Thường công công không ít lợi lộc.
Hiện giờ đã đến lúc lão phát huy tác dụng.
“Xin thứ cho nô tài lắm miệng một câu, muội muội của nương nương được nuôi dưỡng trong cung ăn ngon mặc đẹp, đã là phúc phận to lớn lắm rồi, dẫu có ghen tỵ với nương nương, cũng không thể đẩy nương nương vào hố lửa như vậy được nha!”
“Huống chi, đây là chuyện do chính nàng ta làm, lại nhất quyết đổ lên đầu nương nương, đây là cái đạo lý gì chứ?”
“Lão nô nhìn không nổi nữa, mạo muội khuyên nương nương một câu, ngài đối với Lý Oánh đã nhân chí nghĩa tận rồi, chuyện trước mắt này tuyệt đối không thể gánh vác thay nàng ta nữa.”
“Nữ nhân trong cung lén lút tư thông trao nhận vật định tình, đây chính là chuyện mất mạng như chơi đấy ạ!”
Ta nghe xong, vội vàng nặn ra một tiếng khóc nức nở:
“Cầu bệ hạ tha cho muội muội một mạng!”


← Chương trước
Chương sau →