Chương 8: Oánh Oánh như ngọc Chương 8

Truyện: Oánh Oánh như ngọc

Mục lục nhanh:

14
Ta đã nhiều ngày rồi chưa gặp Lý Anh.
Nàng ta so với trước kia đã khác biệt một trời một vực.
Thậm chí, nàng ta còn chật vật hơn cả ta ngày trước.
Ánh sáng lọt qua kẽ cửa chiếu sáng chiếc giường nhỏ hẹp trong căn phòng.
Lý Anh lẳng lặng ngồi ở trên giường.
Đầu tóc rối bù, mắt thường cũng có thể nhìn thấy có chấy rận đang nhảy nhót.
Thân thể của nàng ta quá đỗi hư nhược, yếu ớt đến mức ngay cả việc nhỏ nhặt như đón lấy giấy bút từ tay ta để viết chữ, nàng ta cũng phải dừng lại nghỉ ngơi ba bận mới hoàn thành nổi.
Trang giấy quay trở lại trong tay ta.
Ta nhìn thấy trên đó viết:
【 Ta biến thành cái bộ dạng trước kia của ngươi rồi, ngươi đã vừa lòng chưa? 】
Ta cười đến mức ngay cả tờ giấy trong tay cũng run lên bần bật.
Cứ như thể vừa nghe được trò cười khôi hài nhất trên đời.
“Đích tỷ, ngươi chẳng thể nào so được với ta trước kia đâu.”
Ta đem trang giấy tùy tay ném đi.
“Trước đây ta tuy bị ngươi trăm phương ngàn kế tra tấn, xấu xí bất kham, nhưng ta không hề giống như ngươi bây giờ, tự sa ngã đến nông nỗi này. Ít nhất, ngươi đã từng thấy ta không gội đầu, để mặc cho chấy rận mọc đầy đầu bao giờ chưa?”
“Ta biết ngươi yêu quý dung mạo của mình nhất, ở phương diện ấy ta cũng chẳng thèm tranh giành với ngươi làm gì. Nhưng ở những phương diện mà ngươi bỏ qua, ta lại chưa từng buông lỏng yêu cầu đối với bản thân.”
“Ta đọc nhiều sách, rèn luyện nhiều hơn, ta nghe ngóng sở thích của tiểu hầu gia từ nhiều phía để kết giao hảo cảm với ngài ấy.”
“Tất cả những điều đó chính là vốn liếng để ta lật ngược thế cờ, chuyển bại thành thắng trong cục diện bất lợi nhất đối với mình!”
“Đáng tiếc cho ngươi quá, đích tỷ ạ, trong tay nắm giữ thứ vũ khí sắc bén nhất là hệ thống, lựa chọn ta làm 『 chất dinh dưỡng 』 của ngươi, nhưng cuối cùng lại bị chính 『 chất dinh dưỡng 』 này dùng gậy ông đập lưng ông, nói ra không thấy mất mặt sao?”
Ta nhìn thấy bờ môi của đích tỷ khẽ mấp máy.
Nàng ta nhất định rất muốn nói điều gì đó.
Thế nhưng cái giọng nói đã bị ta dùng độc làm cho câm tịt thì còn có thể nói ra được lời gì đây?
Lại có thể tranh luận được gì với ta chứ?
Chuyện đã đến nước này, chẳng phải vẫn muốn dựa vào lòng thương hại của ta để giữ lại mạng sống dưới trướng của ta hay sao?
Ta rút từ trên đầu xuống một cây trâm có phần đầu nhọn được mài giũa vô cùng sắc bén.
Nhìn xuống nàng ta, ta đưa cây trâm qua.
“Đích tỷ, ta sẽ cứu ngươi một mạng.”
“Còn nhớ rõ cái lần ngươi vì muốn nâng cao tỷ lệ hoài thai của bản thân mà muốn hại ta mất đi khả năng sinh nở không?”
“Hãy dùng cây trâm này đâm thẳng vào bụng dưới của chính mình, để ta xem thử khát vọng muốn sống tiếp của ngươi lớn đến nhường nào.”
Trên mặt đích tỷ đến một tia do dự cũng không hề có.
Nàng ta nhặt lên tờ giấy trên mặt đất, bắt đầu viết:
【 Ngươi phải bảo đảm, sau khi ta làm theo thì phải bảo toàn tính mạng cho ta, để ta được sống yên ổn, không được tra tấn ta. 】
Ta cười lạnh một tiếng:
“Chỉ cần ngươi không còn ôm tâm tư muốn hãm hại ta nữa, ta đều sẽ đáp ứng ngươi.”
Đích tỷ nhắm mắt lại, như đang tự tiếp thêm lòng dũng cảm cho bản thân.
Nàng ta đôi tay nắm chặt cây trâm, dứt khoát dùng hết sức bình sinh đâm mạnh một nhát.
Máu tươi loang lổ nhuộm đỏ khắp giường, làm chói thẳng vào hai mắt ta.
15
Ta bảo hệ thống hoãn lại hình phạt dành cho đích tỷ.
Nàng ta đối với chính mình xuống tay quả thực đủ tàn nhẫn.
Một cây trâm này đâm xuống, khiến bản thân nàng ta bị trọng thương nặng nề.
Mà ta lại được thái y chẩn đoán ra là đã mang thai.
Hoàng thượng cao hứng đến mức liền ngủ lại chỗ ta suốt ba đêm liên tiếp.
Hai chúng ta chẳng làm chuyện gì khác, chỉ là thuần túy nằm cạnh nhau trò chuyện tâm sự.
Hoàng thượng đã ở bên cạnh bồi ta suốt ba đêm liền.
Nơi hậu cung chưa từng có vị phi tần mang thai nào từng được hưởng nhận sự đãi ngộ lớn lao như thế.
Đồ đại bổ cùng vật ban thưởng lại càng được đưa vào tẩm cung của ta nhiều như nước chảy.
Ta từ trong đó chọn ra vài thứ thích hợp với thân thể của đích tỷ, sai người đem tới cho nàng ta, bảo nàng ta tẩm bổ thêm cho thân thể.
Từ trong ánh mắt của nàng ta, ta nhìn thấy rõ sự oán hận ngập tràn.
Ta thừa biết nàng ta đang suy nghĩ điều gì.
“Có phải ngươi đang cho rằng, ta đã lựa chọn ngươi làm 『 chất dinh dưỡng 』, bụng của ngươi bị thương nên ta mới lập tức mang thai đúng không?”
Biểu cảm trên gương mặt nàng ta quá mức rõ ràng.
Chẳng cần tốn công đọc vị, ta liền biết ngay lời nàng ta muốn nói chính là: “Bằng không thì sao?”
Ta chẳng buồn nói gì thêm, liền xoay người rời khỏi nơi ở của nàng ta.
Ta cũng chẳng hề lựa chọn nàng ta làm “chất dinh dưỡng”.
Hệ thống đã thúc giục ta chọn người rất nhiều lần, nhưng ta vẫn quyết không chọn.
Ta chỉ cảm thấy, thứ mình muốn thì phải tự dựa vào bản lĩnh của mình để giành lấy mới là chân thực nhất.


← Chương trước
Chương sau →