Chương 8: Núi Đứng Lặng, Sông Chảy Dài Chương 8
Truyện: Núi Đứng Lặng, Sông Chảy Dài
9
Khi ta trở về tẩm cung thì đã là nửa đêm về sáng.
Quang Viễn đã tỉnh, đang nóng lòng tìm ta.
Có lẽ sợ kinh động đến người trong cung nên hắn không dám phô trương, một mình ra ngoài tìm thì vừa vặn đụng mặt ta.
Ta nói: “Ban đêm không ngủ được nên đi dạo một chút.”
Hắn lấy chiếc áo choàng lông thỏ ấm áp đắp lên người ta, bồi ta đi vào trong phòng:
“Lòng người trong cung hiểm ác, dù Quận chúa muốn ra ngoài cũng nên gọi hạ thần đi cùng.”
“Ngươi đã sớm biết những kẻ ở tiền triều và hậu cung đều muốn ta c.h. ết, có phải không?”
Ta cười cười, thần sắc kỳ quái: “Bách Thanh Xuyên nếu trên trời có linh thiêng, thật nên mở mắt ra nhìn xem cái đất nước mà chàng muốn bảo vệ, vị quân vương mà chàng muốn trung thành, rốt cuộc là có hình dáng gì!”
Quang Viễn nhìn ta.
Đôi mắt hắn vốn luôn thanh tĩnh như gió mát, lúc này lại tràn ngập nỗi đau thương.
“Vì sao Bách Thanh Xuyên lại bị bán đứng? Phụ mẫu ta vì sao mà c.h. ết? Đứa trẻ trong bụng ta rốt cuộc là cốt nhục của ai?”
Ta ngửa đầu nhìn hắn: “Hoàng quyền thiên gia thật sự tôn quý đến mức xem mạng người như cỏ rác sao?”
Quang Viễn không đáp được.
Hắn đương nhiên không thể đáp lại.
Ta cuộn tròn trên sập mềm, lấy vạt váy che đi đôi bàn chân lạnh ngắt: “Ngươi hãy nghĩ cách lấy cho ta một bát thuốc.”
“Đứa bé này, ta không cần nữa.”
Nhưng trong cung canh phòng nghiêm mật.
Quang Viễn giờ đây đã không còn là Lục đại nhân nắm quyền trong Hình ngục năm nào.
Lý Mộ Phong sai người tịnh thân hắn, còn đem chuyện này nói cho những đồng liêu và thù địch trước đây của hắn biết.
Trong số đó, bao gồm cả thống lĩnh cấm vệ quân trong cung, Tiết Trọng.
Quang Viễn muốn xuất cung tìm thuốc phá thai cho ta, nhưng lại bị hắn ngăn cản, vu khống Quang Viễn trộm cắp tài vật của hậu phi, hiện giờ muốn ra ngoài để tiêu thụ tang vật.
Đến khi ta nhận được tin tức, Quang Viễn đã bị treo lơ lửng trên không trung, chịu ba mươi roi.
Y phục trên người hắn phần lớn đã thấm đẫm m. áu, vậy mà vẫn không chịu nói ra mục đích thực sự của mình khi ra cung.
Hoàng hậu vốn hiền thục lương thiện, nhìn hắn với ánh mắt không đành lòng:
“Lục đại nhân, trong cung có quy củ của trong cung, ngươi không nói lời thật lòng, dù bổn cung có muốn cứu ngươi cũng lực bất tòng tâm.”
Giọng Quang Viễn đứt quãng: “Hạ thần đã nói rồi, chỉ là… nương nương không chịu tin.”
“Quận chúa đang mang thai, muốn ăn mứt thanh mai ở phố Đông Tam trong kinh thành, nên hạ thần mới ra ngoài mua.”
“Nói nhăng nói cuội!”
Tiết Trọng cười lạnh một tiếng, vung vẩy cây roi trong tay:
“Trong cung này loại mứt gì mà chẳng có, cần gì ngươi phải ra ngoài mua? Mấy ngày nay các vị nương nương liên tục mất mát tài vật, ta thấy chính là do ngươi trộm, muốn mang ra ngoài bán lấy tiền!”
“Hoàng hậu nương nương.”
Ta siết chặt áo choàng, đứng sang một bên, ánh mắt lạnh lẽo nhìn bọn họ.
“Các người muốn xử trí người của ta, có phải nên hỏi qua ý kiến của ta trước không?”
Hoàng hậu mỉm cười: “Ninh Thư Quận chúa đang mang thai, nên ở lại trong cung dưỡng thai cho tốt, sao lại tới đây?”
Ta không muốn phí lời với nàng ta.
Nhưng ta lại nhận ra vị cung nữ đứng sau lưng nàng ta.
Đêm hôm đó, chính nàng ta đã dùng hai túi vàng để cạy miệng lão Thái y, nắm được chân tướng chuyện ta mang thai.
Thấy ta không hành lễ, sắc mặt Hoàng hậu trầm xuống.
Ta coi như không thấy, đưa tay đoạt lấy cây roi trong tay Tiết Trọng, quất mạnh một phát vào mặt hắn.
“Bách Thanh Xuyên vì những kẻ như các người mà tử trận ở Bắc Lăng Quan, vậy mà các người lại vu oan giá họa cho thuộc hạ cũ của chàng như thế sao?”
Ta lạnh lùng nói: “Quang Viễn ở bên cạnh ta bấy lâu, đồ ta ban thưởng cho hắn nhiều không kể xiết, cần gì phải đi trộm đồ của vị nương nương nào? Nếu nói hắn trộm cắp, vậy tang vật đâu, ai đã lục soát ra tang vật?”
Không ai trả lời được.
Ta mặc kệ bọn họ, tiến lại tháo dây thừng cho Quang Viễn.
Hắn miễn cưỡng đứng vững, thấp giọng nói: “Quận chúa không cần vì hạ thần mà làm như vậy.”
“Câm miệng, về cung.”
“Hoang đường! Chu Nam Kiều!”
Hoàng hậu không thể nhịn thêm được nữa, bước ra quát lớn:
“Ngươi chẳng qua chỉ là một Quận chúa, bổn cung là Hoàng hậu! Ngươi có còn coi bổn cung ra gì không!”
Ta phớt lờ lời nàng ta, đỡ Quang Viễn xoay người rời đi, vừa định bước đi thì đụng ngay Lý Mộ Phong.
Ánh mắt hắn dừng lại trên bàn tay ta đang đỡ Quang Viễn, đôi mắt nheo lại, sắc mặt dần dần trầm xuống.
“Trẫm mấy ngày không vào hậu cung, không ngờ chỗ của Hoàng hậu lại náo nhiệt như thế này.”
Hắn vô cảm nói: “Hoàng hậu có biết, trẫm đón Ninh Thư Quận chúa vào cung là hy vọng Hoàng hậu có thể chăm sóc tốt cho cốt nhục của Bách tướng quân không?”
Thật nực cười.
Tất cả những người có mặt ở đây, từ hắn, ta, cho đến Hoàng hậu và đám cung nhân của nàng ta, ai nấy đều biết đứa trẻ này là của ai.
Vậy mà vẫn lôi Bách Thanh Xuyên ra làm bình phong.
Lúc sinh thời chàng đã dâng hiến tất cả cho Đại Sở.
Sau khi c.h. ết vẫn chẳng được yên thân.
Kết quả cuối cùng của chuyện này là Tiết Trọng bị giáng chức, Hoàng hậu bị cấm túc.
Khi Quang Viễn vẫn còn nằm trong phòng dưỡng thương, người của Lý Mộ Phong đã mang đến một đĩa mứt thanh mai.
Hắn ngồi đối diện, nhìn ta nhặt một viên bỏ vào miệng.
Sau khi nuốt xuống, ta ngước mắt nhìn hắn: “Hôm nay đa tạ ngươi.”
“Hoàng hậu của ngươi cứ nhất quyết tìm chuyện… Nếu không phải ngươi đến kịp lúc, ta cũng không biết phải làm sao.”
Hắn ngẩn người, trong mắt hiện lên tia kinh hỉ.
Kể từ khi lớp ngụy trang bình thản kia bị xé bỏ, đây là lần đầu tiên ta nói chuyện với hắn một cách ôn hòa như vậy.
“Tỷ tỷ đừng lo lắng.”
Hắn thử nắm lấy tay ta: “Trẫm hiện giờ là Hoàng thượng, tuyệt đối sẽ không để bất kỳ ai bắt nạt tỷ đâu.”
Ta cố nén sự ghê tởm, không hất tay hắn ra mà chỉ gật đầu, mệt mỏi rũ mắt xuống.
“Ta buồn ngủ rồi, muốn ngủ một lát.”