Chương 7: Núi Đứng Lặng, Sông Chảy Dài Chương 7

Truyện: Núi Đứng Lặng, Sông Chảy Dài

Mục lục nhanh:

8
Lý Mộ Phong đã đáp ứng ta.
Hắn rời đi rồi Quang Viễn mới nói cho ta biết, trận sốt cao này đã khiến ta hôn mê suốt bốn ngày ròng.
Hơn phân nửa Thái y trong Thái Y Viện đều túc trực tại đây, nhưng do ta đang có thai, nên không ai dám dùng thuốc mạnh.
“Sáng sớm hôm nay, Quận chúa cuối cùng cũng lui cơn sốt, Hoàng thượng mới yên tâm bãi giá thượng triều.”
Ta mặt không chút cảm xúc nhìn hắn.
Cho đến khi Quang Viễn bị ta nhìn đến mức mất tự nhiên, đành phải cúi đầu xuống.
“Lý Mộ Phong ngoài mặt chấp thuận cho ta thu nạp nam sủng, nhưng thực chất lại chẳng cho phép ta chạm vào bọn họ dù chỉ một chút.”
Ánh mắt ta lạnh lẽo nhìn chằm chằm hắn: “Vì sao hắn lại để ngươi theo ta vào cung? Có phải ngươi đã sớm—”
Quang Viễn bỗng nhiên quỳ sụp xuống, nhẹ nhàng nắm lấy tay ta.
Hắn khẽ nói: “Quận chúa. Bởi vì hạ thần đã không còn là một nam tử trọn vẹn nữa.”
Ta ngẩn người nhìn hắn.
Một luồng hàn ý từ phía cuối cột sống bốc lên, dọc theo sống lưng từng tấc từng tấc leo lên phía đỉnh đầu.
Trước khi trở thành nam sủng của ta, Quang Viễn từng là một trong những thuộc hạ được Bách Thanh Xuyên coi trọng nhất.
Sau này lại nhờ sự tiến cử của chàng mà vào Hình ngục Cấm vệ quân, rất nhanh đã được đề bạt làm tiểu đội thủ lĩnh.
Sau đó, Bách Thanh Xuyên tử trận.
Hắn lĩnh ý chỉ của Lý Mộ Phong, thi hành cực hình với tên phó tướng kia xong liền từ quan, tự xin nhập phủ làm nam sủng đầu tiên của ta.
Ta thống khổ khom người xuống, run rẩy nôn sạch bát thuốc vừa mới uống vào.
Quang Viễn tiến lại vỗ nhẹ lưng ta.
Hắn có một đôi bàn tay thon dài hữu lực, trắng trẻo như ngọc.
Đôi tay này từng cầm đao kiếm và dây cương, hiện giờ lại chỉ có thể hầu hạ bên cạnh ta, bưng trà rót thuốc.
Khi đó ta còn cố ý chọc giận Bách Thanh Xuyên, nói rằng cùng sinh ra với nốt chu sa, nhưng Quang Viễn trông lại thuận mắt hơn chàng nhiều.
Ta ngồi liệt trên giường, giọng nói vô hồn tuyệt vọng: “Sớm biết như thế, khi tin tử trận của Bách Thanh Xuyên truyền về kinh thành, ta nên tuẫn tiết cùng chàng mới phải.”
“Đến cuối cùng, ngay cả ngươi cũng bị ta hại.”
“Quận chúa đừng nghĩ như vậy.”
Hắn lại ôn tồn trấn an ta: “Mạng này của Quang Viễn là do Quận chúa và Bách tướng quân cứu về. Lúc sinh thời, người mà tướng quân không yên lòng nhất chính là ngài. Che chở cho Quận chúa và tiểu tướng quân cũng xem như là báo đáp ơn cứu mạng của hai người.”
Bách Thanh Xuyên.
Sau khi chàng c.h. ết, cái tên này mỗi lần được nhắc đến, ta lại cảm thấy như bị lăng trì thêm một lần.
Ta đã từng vô số lần nghĩ đến chuyện đi cùng chàng cho xong.
Hiện giờ, chính là đứa trẻ huyết mạch tương liên này đã níu giữ chút hy vọng sống cuối cùng của ta.
Ta bắt đầu ép bản thân phải uống thuốc an thai, ăn những món ăn từ tiểu trù phòng mang tới.
Mỗi món đều được Quang Viễn thử độc trước, đảm bảo an toàn tuyệt đối.
Mặc dù hắn hết sức giấu giếm, ta vẫn nghe được những lời bàn tán từ miệng đám cung nhân.
Sớ tấu của ngự sử ở tiền triều bay tới như tuyết rơi.
Nói ta không giữ phụ đạo, hành vi phóng đãng, thẹn với phụ thân, thẹn với Bách Thanh Xuyên đã tử trận.
“Hành vi của nàng ta thấp kém như thế, đứa trẻ đó có phải là cốt nhục của Bách tướng quân hay không còn chưa biết được!”
Sầm Thái phó tuổi đã gần lục tuần quỳ trước đại điện suốt một ngày một đêm cho đến khi ngất đi.
Toàn bộ ngự sử của Ngự Sử Đài lấy việc từ quan ra làm áp lực, ép buộc Lý Mộ Phong phải đem ta đi trầm đường xử tử.
Giọng nói của Quang Viễn khuyên giải ta vẫn nhu hòa và trầm tĩnh: “Quận chúa không cần để tâm đến những hỗn loạn bên ngoài, chỉ cần an tâm dưỡng thai là được.”
Ta không để những chuyện đó trong lòng, chỉ không cam lòng mà hỏi: “Sau khi mang thai thật sự không được uống rượu sao?”
Ta chỉ nghĩ rằng, nếu say rồi là có thể gặp lại.
Ta muốn gặp lại Bách Thanh Xuyên một lần, dù chỉ là linh hồn.
Đáng tiếc Quang Viễn chỉ ôn hòa nhưng kiên quyết từ chối ta: “Quận chúa nên lấy việc bảo trọng thân thể làm trọng.”
Ban đêm hắn đã ngủ, ta trằn trọc khó thành giấc, liền khoác thêm váy áo và áo choàng ra ngoài.
Đường nhỏ trong cung quanh co khúc khuỷu, ta chỉ mới lạc hướng ở một ngã rẽ mà đã vô tình đi đến trước một rừng trúc.
Cạnh rừng trúc có một tòa giả sơn.
Tiến về phía trước vài bước, ta nghe thấy một giọng nữ xa lạ: “Ngươi nói lại lần nữa, đứa trẻ của nàng ta rốt cuộc là thế nào?”
Dưới ánh trăng, ta nhìn thấy gương mặt quen thuộc của lão Thái y.
“Vi thần không dám dối gạt nương nương, chỉ là lúc trước Hoàng thượng đặc biệt hạ ý chỉ, lệnh cho vi thần phải nói tăng thêm một tháng tuổi thai của vị Quận chúa kia. Vi thần ngoại trừ tuân theo thánh mệnh thì không còn cách nào khác.”
“Nương nương bảo ngươi nói thẳng, đứa trẻ kia rốt cuộc đã bao nhiêu tháng?”
Lão Thái y cúi đầu thật thấp: “Bách tướng quân tử trận đã hơn bốn tháng, nhưng đứa trẻ trong bụng Quận chúa… lại chỉ mới được ba tháng.”


← Chương trước
Chương sau →