Chương 9: Núi Đứng Lặng, Sông Chảy Dài Chương 9

Truyện: Núi Đứng Lặng, Sông Chảy Dài

Mục lục nhanh:

10
Đêm đó, Lý Mộ Phong ngủ lại tẩm cung của ta.
Tuy chung chăn chung gối nhưng rốt cuộc hắn cũng không làm gì cả.
Dù vậy, đối với Lý Mộ Phong mà nói, đây cũng là điều hiếm hoi.
Hắn bắt đầu tìm cách lấy lòng ta.
Nhưng hắn chẳng hiểu gì về ta cả, nên vẫn dùng những cách mà trước kia Bách Thanh Xuyên từng dùng để dỗ dành ta ở Giang Nam.
Tính tình ta không tốt, lời nói khó nghe, lại hay nổi nóng vô cớ.
Mỗi lúc như vậy, Bách Thanh Xuyên đều sẽ như làm phép mà lấy ra một món đồ nhỏ mà ta thích.
Khi thì là một cây trâm cài đang thịnh hành, khi thì là những cuốn thoại bản bán chạy mà ta không mua được.
Có khi lại là chiếc đèn lồng hình hươu con mà ta không thắng nổi trong hội đèn lồng tiết Lập Xuân.
Lý Mộ Phong luôn đi theo sau chúng ta như một cái đuôi nhỏ.
Ta lúc đó có chút ham mê cái đẹp, nhưng lại mới chớm biết yêu đương.
Bách Thanh Xuyên buổi sáng tập võ, buổi chiều đọc sách, chẳng mấy khi chịu để ý đến ta.
Ta tức giận, cố ý đến học đường tìm vài thiếu niên lang tuấn tú nói nói cười cười.
Trưa hôm đó, Bách Thanh Xuyên liền tới bắt quả tang ta.
Chàng túm cổ áo ta, xách đến một rừng dương không người, không nói một lời mà hung hăng hôn lấy ta.
“Chu Nam Kiều, nàng cố ý chọc giận ta phải không?”
Ta không chút hổ thẹn mà thừa nhận: “Đúng vậy, ai bảo chàng chỉ lo đọc sách tập võ, ta mang điểm tâm tới chàng cũng chẳng thèm ngó ngàng gì đến ta.”
Chàng tì trán vào trán ta, thở dốc.
Trong bóng hoàng hôn chập choạng, đôi mắt gần trong gang tấc kia sáng rực như những vì sao.
“Đừng quậy nữa, đợi qua đợt bận rộn này, ta sẽ đưa nàng ra ngoại ô cưỡi ngựa chơi.”
Nói xong, chàng lại lấy ra từ trong ngực một chiếc túi nhỏ, bên trong đựng mấy miếng kẹo đậu phộng hoa sen được bọc trong giấy dầu cẩn thận.
Đó là loại kẹo của một tiệm điểm tâm mới mở trong thành vào mấy ngày đó, mỗi ngày chỉ bán ra số lượng có hạn, vừa hửng sáng đã bán hết sạch.
Không biết Bách Thanh Xuyên làm thế nào mà mua được.
Lý Mộ Phong sai người thúc ngựa không nghỉ, mời bằng được chưởng quầy của tiệm điểm tâm đó từ Giang Nam cách xa ngàn dặm tới đây.
Nàng ta đã có gia đình, dẫn theo cả đứa con ba tuổi cùng đến.
Nàng quỳ dưới bậc thềm, sợ hãi nói: “Hoàng thượng và Quận chúa thích điểm tâm của dân phụ làm, đó là vinh hạnh của dân phụ.”
Lý Mộ Phong bảo nàng ta làm một đĩa kẹo đậu phộng hoa sen.
Ta nói thích ăn, hắn liền thưởng cho nàng ta trăm lượng vàng.
Hắn lại đem mấy hộp trân châu và đá quý tốt nhất được cống nạp năm nay ban cho ta để làm đồ trang sức.
Ngay cả những cuốn thoại bản bán chạy nhất ở các thư cục trong kinh thành cũng được đưa vào hậu cung từng rương từng rương một.
Hắn mãi mãi không hiểu được.
Ta không hề thích kẹo đậu phộng hoa sen, cũng chẳng thích đồ trang sức. Trước kia ta vui vẻ khi nhận được những thứ đó, chỉ vì đó là do Bách Thanh Xuyên tặng ta.
Dù vậy, ta vẫn mỉm cười nhận lấy.
Nhìn hắn bằng ánh mắt ngày một tươi tắn hơn, mang theo nụ cười mà trước đây ta chỉ dành cho riêng Bách Thanh Xuyên.
Đêm đó, Lý Mộ Phong tới dùng bữa tối cùng ta.
Ta đang lựa vải trong một chiếc giỏ tre nhỏ, không ngẩng đầu lên mà hỏi: “Lý Mộ Phong, ngươi thích màu gì?”
Hắn sững người tại chỗ, như không thể tin vào tai mình: “Tỷ tỷ muốn làm gì?”
“Có qua có lại, ngươi tặng ta nhiều đồ như thế, ta thêu một chiếc túi hương tặng ngươi.”
Ta mỉm cười ngẩng đầu, tìm ra một sấp gấm hoa văn chìm màu tùng thạch, ướm thử lên người hắn.
“Chỉ cần ngươi không chê đường kim mũi chỉ của ta vụng về là được.”
Lý Mộ Phong đương nhiên sẽ không ghét bỏ.
Trước kia chiếc túi hương ta tặng Bách Thanh Xuyên cũng xấu xí như vậy.
Nhưng hắn lại nhìn nó với ánh mắt đầy khao khát.
Thậm chí còn từng hỏi xin ta: “Nam Kiều tỷ tỷ, đệ đi học cũng thiếu một chiếc túi hương.”
Ta hào phóng rút ra một thỏi bạc vụn đưa cho hắn: “Tự mình đến tiệm túi hương tốt nhất trong thành mà mua một cái thật đẹp.”
Hắn ngước nhìn ta.
“Đệ muốn cái do tỷ tỷ tự thêu cơ.”
Ta nhíu mày, lắc đầu lia lịa: “Thêu thùa làm hai đầu ngón tay ta toàn vết kim đâm, còn đau hơn cả lúc luyện kiếm, ta không bao giờ thêu nữa đâu.”
Ánh mắt Lý Mộ Phong tối sầm lại, rốt cuộc không nói thêm gì nữa.
Tiền triều các ngự sử lại bắt đầu dâng sớ, thỉnh cầu hắn xử tử ta.
Ta coi như không biết, tự giam mình trong cung, chuyên tâm thêu chiếc túi hương đó.
Lúc Lý Mộ Phong đến, ta luôn đáp lại hắn bằng nụ cười rạng rỡ tùy ý.
Cứ như thể ta thực sự đã bị sự chân thành của vị quân vương tối cao này làm cho cảm động từng chút một.
Khi hắn uống say, trong mắt cuộn trào dục vọng, ta cũng không còn từ chối sự cầu hoan của hắn nữa, thậm chí còn chủ động bày tỏ ý tốt.
Ta tự thiêu cháy chính mình như một ngọn nến.
Vào một đêm nọ khi Lý Mộ Phong không tới.
Quang Viễn từ thiên điện bước ra, nhìn ta rửa tay hết lần này đến lần khác cho đến khi đôi tay sưng đỏ, bong tróc cả da.
Ánh mắt hắn đau đớn nhìn ta, khẽ hỏi: “Quận chúa định làm gì vậy?”
Ta ngước mắt, mỉm cười nhìn hắn: “Quang Viễn, ngươi có muốn làm Hoàng đế không?”


← Chương trước
Chương sau →