Chương 6: Nữ đế chỉ muốn tập trung sự nghiệp Chương 6
Truyện: Nữ đế chỉ muốn tập trung sự nghiệp
13
“Cứ tạo điều kiện thuận lợi cho hai kẻ đó, không cần can thiệp quá nhiều. Nhưng tất cả những tin tức bọn họ gặp mặt bàn mưu tính kế gì, phải ghi nhớ thật kỹ rồi về báo lại cho trẫm.”
Ta suy nghĩ một chút, rồi tiếp tục hạ lệnh cho ám vệ.
Nào ngờ mới đến ngày hôm sau, ta đã bắt đầu cảm thấy hối hận vì mệnh lệnh của chính mình.
Ngưng Tuyết chẳng biết đã giở cái trò quỷ gì mà khiến cho khắp hành cung tỏa ra ánh hào quang bảy sắc rực rỡ. Ngay sau đó, nàng ta mặc một bộ đạo bào thùng thình, hiên ngang bước ra khỏi hành cung.
Nàng ta dẫn theo một đám bách tính hiếu kỳ thích xem náo nhiệt, đi đến bên một cái giếng cũ rồi đào lên một bức tượng đá.
Trên bức tượng đá đó khắc những dòng chữ với đại ý rằng: Thiên tử đương triều bất hiếu, làm chọc giận trời cao, thiên hạ sắp tới sẽ đại loạn, mà Ngưng Tuyết chính là thiên nữ được thượng đế phái xuống để cứu rỗi nhân gian.
Nghe thuộc hạ bẩm báo đến đây, ta tức giận bẻ gãy phắt một ngọn bút lông trên tay.
“Khéo bày trò gớm nhỉ? Trẫm mà là kẻ bất hiếu thì vị phụ hoàng kia của trẫm hiện tại còn có thể nhàn nhã nằm ở hành cung cầu tiên vấn đạo được chắc?”
“Tìm vài tên tiểu tử đến hắt cho nàng ta mấy gáo máu chó đen cho tỉnh táo cái đầu ra! Tiện thể cảnh cáo nàng ta nếu còn dám rêu rao lời yêu ngôn hoặc chúng, trẫm sẽ lập tức lôi ra pháp trường chém đầu!”
“Giang sơn này khó khăn lắm mới được thái bình yên ổn, bách tính chật vật lắm mới giữ được mạng sống, vậy mà nàng ta lại dám đến làm loạn, khiến lòng người hoang mang dao động. Nàng ta muốn mưu phản hay sao?”
“Truyền lời của trẫm cho phụ hoàng, nếu còn để xảy ra chuyện tương tự một lần nữa, bảo ông ấy cuốn gói cút ngay về hoàng cung cho trẫm!”
Ta tức giận đến nổ đom đóm mắt, ả Ngưng Tuyết kia sao lại dám càn rỡ đến mức ấy chứ? Trận chiến loạn trước đó đã khiến bách tính lầm than khổ không tài nào xiết, tâm lý của họ vốn dĩ đã vô cùng yếu ớt hoảng loạn rồi. Bây giờ, nàng ta lại muốn đẩy bọn họ vào cảnh sống trong sợ hãi thêm lần nữa hay sao.
“Cứ hắt thêm cho nàng ta mấy bồn nữa vào!” Ta hằn học bồi thêm một câu.
“Khoan đã, trẫm còn có chuyện muốn nói,” ta trầm ngâm một lát rồi nói, “Lôi nàng ta đến tận pháp trường chém đầu, bắt nàng ta tận mắt chứng kiến thế nào mới gọi là 『 hành hình 』 thực sự!”
Cái thứ quái thai gì không biết, không cho ngươi nếm chút mùi đau khổ thì ngươi lại ảo tưởng bản thân là đấng toàn năng không gì không làm được chắc?
14
Thuộc hạ làm việc vô cùng nhanh chóng, chỉ chưa đầy hai canh giờ sau đã mang tin tức về bẩm báo.
“Bệ hạ, Ngưng Tuyết kia suýt chút nữa đã bị dọa cho ngu người ngay tại chỗ, hiện tại tinh thần trông có vẻ có chút điên điên khùng khùng. Bách tính xung quanh nghe nói đó là thánh chỉ của bệ hạ thì phẫn nộ không thôi, nhao nhao vơ lấy đủ thứ đồ đạc ném thẳng vào người nàng ta. Cuối cùng, Ngưng Tuyết phải để người ta khiêng về hành cung.”
“Ngươi lui xuống trước đi.” Ta có chút mệt mỏi rã rời lên tiếng.
Trong lòng ta không khỏi thầm mỉa mai, cái năng lực của đám nữ tử dị thế này sao ngày càng thảm hại thế nhỉ? Chẳng lẽ giống như hẹ ngoài đồng, lứa sau lại càng kém hơn lứa trước hay sao?
Nguyệt Quý phi ơi, trẫm đột nhiên có chút nhớ ngươi rồi đấy, thậm chí còn nhớ ngươi hơn cả vị phụ hoàng khờ khạo của trẫm nữa cơ.
Bi phẫn xen lẫn tức giận chốc lát biến thành động lực to lớn, ta thức trắng cả đêm để phê duyệt đống tấu chương tích tụ cao như núi ở trên bàn.
Sáng ngày hôm sau, ta vẫn tinh thần bừng bừng mà ngự giá thượng triều, cùng các quan văn võ tướng thảo luận việc lớn trong thiên hạ.
“Bệ hạ, Diệp Quốc gửi thư muốn đưa vương tử hoặc công chúa sang triều ta hòa thân.”
“Hòa thân?” Ta nhướng mày hỏi, “Là vị vương tử và công chúa nào?”
“Là Đại vương tử và Đại công chúa.”
Lại là bọn họ sao? Ta khẽ nhíu mày, hai vị này đều là đích xuất từ trung cung hoàng hậu, nổi tiếng là những bậc tuyệt thế mỹ nam mỹ nữ khắp vùng.
Diệp Quốc lần này quả thực là chịu chi đấy.
“Truyền đạt lại với Diệp Quốc, trẫm tuổi tác còn nhỏ, hơn nữa trong nước trăm phế đãi hưng, e rằng sẽ làm cô phụ tâm ý của vương tử. Chi bằng cứ để công chúa gả sang đây, phụ hoàng của trẫm ngược lại là một tuyển lựa vô cùng không tồi đâu.”
Ý của ta rất đơn giản, trẫm hiện tại bận rộn nhiều việc, chẳng có thời gian rảnh rỗi đâu mà chơi trò cung tâm kế với bọn họ. Nếu đã muốn hòa thân, vị lão phụ thân rảnh rỗi sinh nông nổi của ta cùng người trong lòng của ông ta dư sức bầu bạn chơi đùa thật tốt với vị công chúa địch quốc kia.
“Bệ hạ anh minh!” Đám thần tử phía dưới quỳ rạp đầy đất. Bọn họ vừa sợ trẫm không bị sắc đẹp mê hoặc, lại vừa sợ trẫm sẽ bị sắc đẹp mê hoặc thật.
Thật là mâu thuẫn mà!