Chương 7: Nữ đế chỉ muốn tập trung sự nghiệp Chương 7
Truyện: Nữ đế chỉ muốn tập trung sự nghiệp
15
Tin tức về công chúa hòa thân vừa truyền ra, Ngưng Tuyết liền không tài nào ngồi yên được nữa.
Nàng ta lập tức nhân đêm tối sai người bí mật liên lạc với phế Thái tử — đứa con trai bảo bối của Nguyệt Quý phi năm xưa.
Ta nhấp một ngụm trà thanh mát, ngón tay không tự chủ được mà gõ gõ xuống mặt bàn.
“Lần này xem ra đã khôn ngoan lên đôi chút rồi đấy. Nói đi, là kẻ nào đứng sau hiến kế cho nàng ta?” Ta không giấu nổi vẻ tò mò mà cất tiếng hỏi.
“Là Phó Thừa tướng.” Thuộc hạ lập tức khai vị Thừa tướng kia ra.
Trong lòng ta không khỏi dâng lên một nỗi bất đắc dĩ, Phó Kỳ Bạch đã là vị đại thần quyền cao chức trọng, dưới một người trên vạn người rồi.
Ta cũng đã ban cho hắn không biết bao nhiêu cơ hội chuộc lỗi, muốn giúp hắn nhìn cho thật rõ ràng rằng ả Ngưng Tuyết ngu ngốc kia chẳng qua cũng chỉ là một vũng bùn nhão không cách nào trát nổi lên tường mà thôi.
Hiện tại Ngưng Tuyết đã chủ động câu dẫn thông đồng với phế Thái tử, rõ mồn một là không còn muốn hợp tác với hắn nữa rồi, thế mà hắn vẫn cứ đâm đầu vào giúp đỡ nàng ta? Rốt cuộc là vì cái gì chứ?
Chẳng lẽ hắn lại thật sự đem lòng say đắm cái bao cỏ vô dụng đó sao?
Thật đúng là nực cười hết chỗ nói!
“Ngưng Tuyết và vị hoàng huynh đáng kính của trẫm đã bàn bạc những gì với nhau?”
Thuộc hạ trầm tư một lát, sau đó cung kính đáp: “Thuộc hạ bám theo từ xa nên nghe không quá rõ ràng. Đại khái là Ngưng Tuyết nói nàng ta có bí phương biến muối thô thành muối tinh, còn có thể chế tạo ra thứ gọi là hỏa dược, rồi thì kế hoạch cải tạo ruộng đồng, khai thác mỏ than gì đó nữa.”
Nghe thấy những lời này, đôi mắt ta lập tức lóe lên những tia tinh quang sắc lạnh:
“Bảo người của chúng ta tuyệt đối không được ngăn cản nàng ta gặp gỡ phế Thái tử.”
16
Khoảng chừng ba ngày sau, phụ hoàng gửi thư về cung. Ông bảo muốn hồi kinh một chuyến để tự tay thắp nén hương cho mẫu hậu của ta.
Trong lòng ta hiểu rõ mồn một, ông ta làm gì có cái gọi là lương tâm trỗi dậy đột xuất, rõ ràng là lại bị ả Ngưng Tuyết kia dùng lời lẽ đường mật lừa phỉnh cho xoay như chong chóng rồi.
1/
Nhãn quang của ông vẫn tệ hại như xưa, đầu óc vẫn đơn thuần như trước.
“Chuẩn tấu, truyền Đại hoàng huynh đi nghênh tiếp phụ hoàng.” Ánh mắt ta khẽ động, chủ động tạo cơ hội cho hai người bọn họ.
Mệnh lệnh vừa ban xuống, ngày kế tiếp phụ hoàng đã dẫn theo một đoàn người rầm rộ xuất phát hồi kinh.
Ngay khi vừa đặt chân tới hoàng cung, ông đã hớn hở đầy mặt tìm đến gặp ta.
Nhìn dáng vẻ hồng quang đầy mặt, càng sống càng trẻ trung của ông, ta không khỏi có chút ghen tị.
Đúng là kẻ vô tâm vô phế thì chẳng biết già đi, ngược lại còn ngày một trẻ ra.
“Hoàng nhi, gần đây con vất vả rồi. Đây là nhân sâm trăm năm phụ hoàng tìm được cho con, mau giữ lấy mà tẩm bổ thân thể.” Ông nhìn ta với vẻ mặt nịnh nọt.
Ta khẽ nhếch môi: “Phụ hoàng có lòng rồi.”
Nghe thấy vậy, ông lại càng thêm hớn hở, liền đề xuất với ta muốn tổ chức một buổi yến tiệc thơ ca, còn muốn mời lại những cố nhân năm xưa.
Ta lẳng lặng nhìn ông, ánh mắt khiến ông có chút sởn tóc gáy, suýt chút nữa đã chủ động mở lời từ bỏ ý định.
“Trẫm chuẩn tấu.” Lời vừa thốt ra, ta đã cảm thấy có chút đau đầu.
Nghĩ đến ngày mai, chắc chắn trên long án sẽ không thiếu tấu chương luận tội Thái Thượng Hoàng.
Nhưng không bỏ được mồi ngon thì sao bắt được sói, chút đau đầu này cũng chỉ là chuyện nhỏ mà thôi.
17
Ba ngày sau, phụ hoàng lấy danh nghĩa Thái Thượng Hoàng, đem các thế gia đại tộc cùng trọng thần trong triều mời đến không sót một ai.
“Chuyện tốt như thế này, trẫm làm sao có thể bỏ lỡ cơ chứ?” Dứt lời, ta liền dẫn người xuất cung.
Khi ta tới nơi, phụ hoàng đang cùng mọi người đàm luận vô cùng rôm rả.
Còn Ngưng Tuyết thì từ sớm đã chẳng thấy bóng dáng đâu.
Cho đến khi tiếng hô “Bệ hạ giá lâm” vang lên, lúc này mới thu hút sự chú ý của mọi người.
Ngưng Tuyết cùng vị hoàng huynh đáng kính của ta bấy giờ mới từ góc nào đó vội vã chạy ra.
Trông thấy ta, sắc mặt của hoàng huynh có chút khó coi, còn Ngưng Tuyết thì lộ rõ vẻ oán hận đầy mặt.
Thế nhưng lần này nàng ta đã học khôn hơn, ngoan ngoãn quỳ rạp xuống đất hành lễ với ta.
Nhưng trong lòng ta hiểu rõ hơn ai hết, sự tình dị thường tất có quỷ, xem ra đây chính là điềm báo trước khi giông bão ập đến.
Nếu bọn họ đã chuẩn bị sẵn sàng để làm ta chướng mắt, vậy thì tại sao ta phải để cho bọn họ được toại nguyện?
Nghĩ đến đây, ta liền tùy ý chọn một chiếc ghế ngồi xuống, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần.
Khiến cho cả đám người bọn họ đứng ngồi không yên như trên đống lửa.
Đợi đến khi ta nghỉ ngơi đủ rồi mới thong thả đứng dậy rời đi.
Ngưng Tuyết nhìn theo bóng lưng ta, trong mắt lóe lên vẻ oán độc và sát ý, nhưng nàng ta không ngờ đúng lúc đó ta lại quay người nhìn thẳng về phía mình. Ta khẽ mỉm cười với nàng ta, suýt chút nữa đã khiến nàng ta sợ đến mức hồn bay phách tán.
Thật là thú vị.
Ta lúc này mới tâm tình thoải mái lên.