Chương 5: Nữ đế chỉ muốn tập trung sự nghiệp Chương 5
Truyện: Nữ đế chỉ muốn tập trung sự nghiệp
11
Phó Kỳ Bạch ngước nhìn ta, trong lòng đắng chát muôn phần mà chẳng thể thốt nên lời.
Rõ ràng là bản thân hắn có ý đồ riêng, lại không ngờ cuối cùng bị ta bỡn cợt một vố, đã vậy còn bị ta gán cho tội danh trêu đùa thiên tử.
“Bệ hạ, thần hoàn toàn là chân tâm, nhưng thần cũng thiết tha yêu thương lê dân bách tính. Thần chỉ muốn tận lực làm chút việc vì bách tính trong thiên hạ mà thôi.” Phó Kỳ Bạch quỳ sụp xuống đất ra sức giải thích.
Ánh mắt ta lại lạnh băng như tuyết: “Yêu thương bách tính? Nực cười! Vết xe đổ của phụ hoàng ta còn rành rành trước mắt kia kìa, nếu năm xưa ông không dung túng cho hậu cung can dự triều chính, thì làm sao có kết cục ngày hôm nay? Bách tính thiên hạ làm sao phải gánh chịu một trận tai kiếp oan uổng như vậy?”
“Bệ hạ thứ tội, xin nghĩ đến việc vi thần vừa rồi đã xả thân hộ chủ mà rộng lượng tha thứ cho thần lần này.”
Ta cười lạnh một tiếng: “Cút.”
Phó Kỳ Bạch cúi đầu, nhanh chóng lui ra ngoài.
Ta nhìn theo bóng lưng hắn mà cười lạnh một hồi.
Chuyện tình ái trần gian chẳng qua cũng chỉ là mấy trò lừa gạt của nam nhân dành cho nữ tử mà thôi. Nữ tử tầm thường bị lừa thì còn có gia tộc chống lưng cho.
Còn trẫm nếu như bị lừa, lũ sói hoang trong hoàng tộc này sẽ ngay lập tức nhào vào xâu xé, ăn tươi nuốt sống trẫm đến mức xương cốt cũng chẳng còn.
Huống hồ Phó Kỳ Bạch đang có dã tâm gì, trong lòng ta so với ai khác đều rõ mồn một.
Hắn dòm ngó cốt nhục của trẫm, muốn làm loạn giang sơn của trẫm, lại chẳng hề sợ hãi việc trẫm sẽ độc thủ giữ con giết cha.
Trẫm tuyệt đối sẽ không giống mấy ả nữ tử sĩ diện hão ngoài kia, khổ sở trăm bề để nâng đỡ phu quân của mình.
Để rồi đến khi đám phu quân của bọn họ một mai đổi đời, có mấy kẻ sẽ biết mang ơn đội nghĩa với thê tử tào khang? Chỉ sợ đến lúc đó, bọn chúng chỉ xem thê tử như một nỗi sỉ nhục mà thôi!
Ta khẽ day day huyệt thái dương, toàn bộ thiên hạ hiện tại trăm phế đãi hưng. Trong triều thần tử thì rục rịch như hổ rình mồi, Thừa tướng lại còn dám lén lút cấu kết với Ngưng Tuyết, thật là khiến người ta chẳng thể nào yên tâm nổi.
12
Sáng sớm ngày thứ hai, phụ hoàng ta đã hớt hải chạy tới.
“Có chuyện gì sao?” Vị phụ hoàng vĩ đại của trẫm, trước kia lúc thượng triều chưa từng thấy thức dậy sớm như thế này bao giờ? Bây giờ trở thành Thái Thượng Hoàng rồi liền đổi tính đổi nết luôn sao?
Nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc đánh giá của ta, phụ hoàng khẽ ho nhẹ một tiếng: “Chẳng phải là vì Hoàng nhi đã làm hoàng đế rồi sao? Trẫm là Thái Thượng Hoàng thì không nên tiếp tục lưu lại trong cung nữa, trẫm muốn dọn đến hành cung tĩnh dưỡng.”
Ta thật sự cạn lời, trong đôi mắt ngốc nghếch nguyên bản của ông rõ ràng đang tràn ngập sự sợ hãi, thế mà lại tìm được cái cớ nghe xuôi tai đến thế.
Ta tùy tiện vẫy vẫy tay: “Được rồi, thiếu thốn thứ gì cứ việc nói với trẫm một tiếng.”
Phụ hoàng thở phào nhẹ nhõm một hơi, rồi nhanh như chớp co giò chạy mất dạng.
Đợi đến khi ta bãi triều, muốn hỏi thêm xem ông đi hành cung nào và có dự định gì tiếp theo thì cung nữ hầu cận lại bẩm báo rằng ông đã xuất cung ra khỏi thành từ lâu rồi.
Hành động này rốt cuộc là vì sợ ta sẽ tự tay băm vằn oán phụ Ngưng Tuyết kia, hay là sợ ta sẽ tính nợ cũ với ông đây?
Ta bất đắc dĩ lắc lắc đầu, thấp giọng hạ lệnh: “Phái người âm thầm theo sát Thái Thượng Hoàng cùng nữ tử bên cạnh ông ta. Nếu có bất kỳ động tĩnh khác thường nào, lập tức về bẩm báo cho trẫm.”
Người được phái đi rất nhanh đã mang tin tức về bẩm báo, nói rằng Thái Thượng Hoàng ở hành cung đang ngày ngày cầu tiên vấn đạo, bày ra một bộ dáng cốt cách tiên phong đạo cốt vô cùng chuyên nghiệp.
Khóe miệng ta giật giật, quả nhiên chỉ có cái đầu óc của ông ta mới nghĩ ra được cái trò rỗi hơi này.
Thật là mất mặt xấu hổ chịu không nổi!
“Còn Ngưng Tuyết thì có động tĩnh gì không?” Ta gõ nhẹ xuống mặt bàn. Đã qua mấy ngày rồi, hôm đó bị hất ngã xuống đài, ta nhìn bộ dạng nàng ta thì biết rõ đầu óc chắc chắn chưa bị chấn thương đến mức ngu ngốc được.
Tầm này chắc hẳn phải bắt đầu bày trò gì đó kinh thiên động địa rồi chứ, bằng không thì sao xứng đáng với cái danh phận kẻ đến từ thế giới khác của nàng ta được?
“Thuộc hạ bám theo nàng ta, thấy nàng ta cứ lầm rầm thần thần đạo đạo, giống như đang muốn tạo ra thần tích gì đó. Ngoài ra, nàng ta còn liên lạc vô cùng mật thiết với Thừa tướng.”
Thần tích sao?
Ta khẽ cong môi, chẳng lẽ không một ai nói cho nàng ta biết rằng, mấy cái trò quỷ này năm xưa Nguyệt Quý phi đã chơi chán chê rồi hay sao?
Nào là giữa mùa đông giá rét, chỉ trong một đêm trăm hoa đua nở; nào là mỗi khi nàng ta xuất hiện vào ban đêm thì khắp người tỏa ra ánh hào quang chói lọi; rồi thì một tờ giấy trắng đột nhiên tự hiện lên chữ nghĩa rõ ràng.
Thế nhưng kết cục của Quý phi chẳng phải vẫn là cái chết đó sao? Chết dưới sự ép buộc của các thế gia đại tộc, chết ngay dưới lưỡi dao của ta!
“Thật là vô dụng,” ta thậm chí còn có chút hoài niệm mấy trò cũ của Quý phi, ít ra còn khiến ta cảm thấy vui vẻ và bất ngờ đôi chút.