Chương 4: Nữ đế chỉ muốn tập trung sự nghiệp Chương 4

Truyện: Nữ đế chỉ muốn tập trung sự nghiệp

Mục lục nhanh:

9
Hừ, giả vờ thâm tình!
Đã không cứu được người, lại chẳng dám tuẫn tình theo, chỉ biết ở đó mà gào khóc vô ích.
“Công chúa, có cần khuyên nhủ Hoàng thượng chút không?”
“Không cần, cứ để ông ta phát tiết một chút cũng tốt.”
“Công chúa thật là người tinh ý.”
Ngươi thật là ngốc, ông ta nếu không khóc lóc thảm thiết như thế, thì người ngoài làm sao biết được vị Quý phi yêu quý của ông ta đã cưỡi hạc quy tây?
Ta bĩu môi, chẳng buồn giải thích nhiều.
Một khi yêu phi đã chết, cái cớ thanh quân trắc cũng không còn tồn tại, thế gia đại tộc đương nhiên không có lý do gì để đối đầu với ta nữa.
Bọn họ ở sau lưng mắng nhiếc phụ hoàng ta, chẳng phải ngày thường tình sâu như biển sao, thế nào đùng một cái lại tàn nhẫn bức tử người ta như vậy?
Ta nghe thấy những lời bàn tán ấy thì khẽ nhếch môi cười lạnh, lập tức quay đầu hạ lệnh bắt mấy gia tộc mắng chửi hăng hái nhất phải cùng ta ra tiền tuyến.
Suốt hai năm sau đó, ta vào sinh ra tử, vết thương cũ chưa lành lại gánh thêm thương tích mới.
Đối ngoại, địch quốc phải cúi đầu xưng thần không dám bén mảng xâm phạm; đối nội, thế gia đại tộc mọi chuyện đều lấy ta làm trọng, không ai dám có nhị tâm.
Ngày ta tuyên bố đăng cơ, vạn dân quy phục, khắp chốn mừng vui khôn xiết.
Khói lửa chiến tranh đã lùi xa, giờ đây chỉ còn lại ánh đèn ấm áp của muôn nhà hòa trong gió xuân.
Thu hồi dòng suy nghĩ, khóe môi ta khẽ hiện lên một nụ cười.
Năm đó xuống tay giết chết Nguyệt Quý phi, trong lòng ta thực ra cũng có chút tiếc nuối. Dù sao thì những kiến thức lạ lẫm trong đầu nàng ta là thứ ta vô cùng thèm muốn. Chỉ tiếc nàng ta quá mức khôn lỏi, lại đắm chìm vào quyền mưu, một lòng vọng tưởng ngồi lên vị trí chí cao vô thượng kia. Ta thì chẳng có nhiều thời gian rảnh rỗi để bầu bạn tiêu hao với nàng ta.
Thật may là trời cao lại hào phóng ban tặng thêm một nữ tử dị thế nữa tới đây.
Có điều, cái đẳng cấp cỏn con của nàng ta thì ngay cả xách giày cho Nguyệt Quý phi cũng không xứng.
Muốn đào hố gài bẫy nàng ta, quả thực dễ như trở bàn tay.
Ngay khi ta đang bắt đầu mưu tính mọi chuyện, có một đôi bàn tay to lớn nhẹ nhàng đặt lên huyệt thái dương của ta.
10
Ta trầm giọng nói: “Ngươi đến rồi à.”
Người nọ khẽ “Ừm” một tiếng thanh lãnh, sau đó bắt đầu không nhẹ không nặng mà xoa bóp cho ta.
Ta khẽ nheo mắt lại, không lên tiếng nữa.
Cuối cùng vẫn là đối phương nhịn không được trước, những ngón tay của hắn bắt đầu thiếu đứng đắn mà mơn trớn trên đôi má của ta:
“Bệ hạ thật nhẫn tâm. Vi thần xả thân chắn trước người bệ hạ, hôm nay suýt chút nữa đã mất mạng trong tay nữ tử kia rồi. Vậy mà bệ hạ lại chẳng mảy may đau lòng, đến một lời an ủi cũng không có. Vi thần thật sự vô cùng đau lòng nha.”
Giọng nói trầm ấm của Phó Kỳ Bạch thoáng qua một chút tủi thân vỡ vụn.
Ta vươn tay giữ chặt lấy bàn tay hắn: “Phó Kỳ Bạch, Phó Thừa tướng, ngươi vượt quá giới hạn rồi.”
“Bệ hạ, khoảnh khắc sinh tử cận kề ngày hôm nay mới khiến vi thần nhìn thấu chân tâm của mình. Vi thần thật lòng ái mộ bệ hạ, vi thần muốn trở thành hoàng phu của người.”
“Sau đó thì sao?” Ta khẽ nhếch môi, đầy hứng thú mà dò hỏi.
Phó Kỳ Bạch ngẩn người, cẩn thận quan sát nét mặt của ta, cuối cùng như hạ quyết tâm mà mở lời: “Thần muốn cùng bệ hạ bên nhau trọn đời, một đời một kiếp một đôi người.”
Nghe thấy lời này, nụ cười trên môi ta không đổi, chỉ nhẹ giọng nói với hắn: “Phó Thừa tướng, ngươi tự nguyện nhập hậu cung của trẫm, trẫm đương nhiên rất vui. Thế nhưng ước nguyện một đời một kiếp một đôi người kia, trẫm e rằng không thể trao cho ngươi được.”
Phó Kỳ Bạch nghe xong, sắc mặt lập tức trắng bệch, có chút không dám tin vào tai mình mà nhìn ta.
“Thừa tướng vẫn nguyện ý chứ?” Ta mỉm cười đưa tay vuốt ve gương mặt hắn, ánh mắt ngập tràn sự ôn nhu.
Phó Kỳ Bạch im lặng hồi lâu mới cay đắng mở lời: “Thần…… nguyện ý.”
“Tốt lắm,” ta khẽ cười, “Phải rồi, trẫm quên chưa nói cho ngươi biết, một khi đã vào hậu cung thì tuyệt đối không được phép can dự triều chính.”
Lời này vừa thốt ra, cả người Phó Kỳ Bạch không kìm được mà khẽ run rẩy.
Hắn ngẩng phắt đầu lên, đôi mắt nhìn thẳng đăm đăm vào ta.
“Thừa tướng vẫn nguyện ý chứ?” Ta dịu dàng lên tiếng hỏi lại.
“Thần… không muốn.” Lần này, hắn đến một giây chần chừ cũng không dám có.
Ta lập tức thu lại nụ cười, lạnh lùng nhìn hắn rồi thẳng tay đẩy ngã hắn xuống đất: “Làm càn! Ngươi đây là đang trêu đùa trẫm sao?”


← Chương trước
Chương sau →