Chương 3: Nữ đế chỉ muốn tập trung sự nghiệp Chương 3

Truyện: Nữ đế chỉ muốn tập trung sự nghiệp

Mục lục nhanh:

7
Trở về tẩm cung, ta tựa lưng vào ghế ngửi mùi đàn hương phảng phất, trong lòng khẽ dâng lên một tia uể oải.
Ký ức trong ta bỗng chốc quay ngược về khoảng thời gian rất lâu trước kia.
Phụ hoàng vốn là một danh sĩ tài hoa có tiếng, khắp cả vương triều cũng khó tìm được một ai sánh kịp với ông.
Ông tinh thông đủ đường cầm kỳ thi họa, chỉ tiếc thay, ông lại là một kẻ ngốc không biết quản lý giang sơn.
Điều khiến người ta nghẹt thở nhất chính là, hễ ông say mê nữ tử nào thì liền bằng lòng đem quyền lực chia sẻ cho nữ tử đó.
Trước Ngưng Tuyết, ông từng có một vị Nguyệt Quý phi xem như báu vật nơi đầu quả tim.
Vị Nguyệt Quý phi kia cũng là một kẻ đến từ thời không khác, nàng ta chẳng hề đoái hoài đến tài hoa của phụ hoàng, trái lại cực kỳ ham thích quyền thế của ông.
Nàng ta là một nữ tử vô cùng khôn ngoan, đầu óc có không ít mưu mẹo, đáng tiếc tất cả những mưu mẹo đó đều được dùng vào việc tranh quyền đoạt lợi, còn mưu cầu phúc lợi cho bách tính thì gần như bằng không.
Thế nhưng nàng ta lại quá thích tự tìm đường chết, vậy mà dám đụng chạm đến lợi ích của các thế gia đại tộc.
Đám thế gia đại tộc làm sao chịu ngồi yên chịu thiệt? Vì vậy, bọn họ đã liên minh với nhau hòng lật đổ phụ hoàng.
Năm đó, trong thì có thế gia đại tộc lấy danh nghĩa “thanh quân trắc” để dấy binh tạo phản, ngoài thì có địch quốc lăm le xâm phạm bờ cõi.
Toàn bộ Ninh Quốc bị mất đến hai phần ba giang sơn, phụ hoàng lại rắp tâm muốn thoái vị.
Ông không muốn làm vị vua mất nước, càng không muốn trở thành tội nhân thiên cổ chịu người đời phỉ nhổ.
Nhưng Thái tử và các hoàng tử khác đâu có ngu ngốc, họ cũng chẳng ai muốn rước cái danh tội nhân vào người.
Chính vì thế, ta đã xuất hiện.
8
Ta mang theo dải lụa trắng, bình rượu độc cùng một con dao găm, hiên ngang xuất hiện trước mặt phụ hoàng và vị Quý phi yêu dấu của ông.
“Chọn một thứ đi, ta sẽ tiễn nàng ta về tây thiên. Ngôi vị hoàng đế này, để ta ngồi!”
Phụ hoàng đầy vẻ không thể tin nổi nhìn ta: “Ngươi… sao ngươi dám thốt ra những lời đại nghịch bất đạo như thế? Ngươi là công chúa, chứ có phải hoàng tử đâu!”
“Thì đã sao chứ? Các hoàng tử của người có ai dám nhận ngôi vị hoàng đế của người không?” Ta cười lạnh thành tiếng, “Cái củ khoai lang bỏng tay này, họ tránh còn không kịp nữa là.
“Ta không sợ tiếng xấu muôn đời, càng không để bản thân trở thành tội nhân làm mất giang sơn.”
Nghe ta nói thế, phụ hoàng ngơ ngác nhìn ta trân trân.
Ông không hiểu vì sao ta lại tự tin đến thế? Tại sao lại dám tiếp quản cái đống hỗn độn này?
Như thể lần đầu tiên mới biết ta là ai, ông cứ nhìn ta đăm đăm mấy lượt.
Ngay lúc ông đang nhìn ta, Nguyệt Quý phi đã mất hết kiên nhẫn hét lên: “Ninh Hinh Nhi, ngươi đừng có làm càn! Ngươi đây là gà mái gáy sáng, sẽ bị vạn dân phỉ nhổ!”
“Thế sao?” Ta mỉa mai đáp lời, “Nếu không phải nương nương làm trò gà mái gáy sáng trước, thì làm sao có cái gọi là 『 thanh quân trắc 』? Làm sao dẫn đến cảnh thù trong giặc ngoài như bây giờ?”
Lời này vừa thốt ra, gương mặt xinh đẹp của Nguyệt Quý phi lập tức sa sầm như mây đen giăng lối. Nàng ta còn định nói thêm gì đó, nhưng phụ hoàng đã nhanh hơn một bước lên tiếng.
“Ngôi vị hoàng đế này, trẫm có thể truyền lại cho ngươi.” Ông thở phào nhẹ nhõm như vừa trút được gánh nặng, nhưng ngay sau đó lại vội vã thêm vào một câu, “Nhưng… có thể tha cho Nguyệt Quý phi một mạng được không?”
“Không được!” Ta lạnh lùng từ chối, thậm chí còn muốn tìm một cái chày gỗ gõ mạnh vào cái đầu gỗ u mê của ông ta, “Nếu không có vị yêu phi hại nước hại dân này, thì làm sao có cục diện ngày hôm nay chứ?
“Quý phi không chết, thì còn nam nhi nhà ai nguyện ý bán mạng cho hoàng gia nữa? Không thể làm lạnh lòng thiên hạ được!”
Dứt lời, ta liền giật phắt cái khay trên tay cung nữ, tiến thẳng về phía Nguyệt Quý phi.
Đến giờ phút này, vị Nguyệt Quý phi từng kiêu ngạo tột cùng mới thực sự biết sợ hãi.
“Bệ hạ, thần thiếp không muốn chết! Người còn biết bao thi họa thần thiếp chưa kịp thưởng thức, còn bao nhiêu khúc nhạc thần thiếp chưa kịp biên thành ca vũ mà…”
Sắc mặt nàng ta trắng bệch, vừa lùi lại từng bước vừa liên tục cầu xin tha mạng.
Phụ hoàng không đành lòng nhìn cảnh đó, cũng mở miệng cầu xin: “Hoàng nhi à, nàng là người trong lòng của trẫm, con hãy tha cho nàng đi.”
“Hừ,” ta cười lạnh một tiếng, “Nếu phụ hoàng không nỡ chọn, vậy để ta chọn thay người!”
Nói đoạn, ta nhanh như chớp chộp lấy con dao găm, mắt không thèm chớp lấy một cái, dứt khoát đâm thẳng vào lồng ngực Nguyệt Quý phi. Máu tươi ấm nóng của nàng ta bắn đầy mặt ta, nàng ta trừng lớn hai mắt, tràn ngập sự không cam lòng và thảng thốt.
Ánh mắt phụ hoàng nhìn ta lập tức thay đổi hoàn toàn, giống như đang nhìn thấy một con ác quỷ La Sát bước ra từ địa ngục.
Đôi môi ông run lẩy bẩy, một chữ cũng không thốt nên lời.
Ta xoay người ném con dao găm xuống, lạnh giọng hạ lệnh một câu: “Hậu táng đi.”
Đợi đến khi ta đã đi khuất, phụ hoàng mới cất tiếng gào khóc thê lương: “Quý phi của trẫm ơi!”


← Chương trước
Chương sau →