Chương 2: Nữ đế chỉ muốn tập trung sự nghiệp Chương 2
Truyện: Nữ đế chỉ muốn tập trung sự nghiệp
5
Trong chớp mắt ngàn cân treo sợi tóc, ta nghiêng người né tránh đòn chí mạng này.
Phụ hoàng chứng kiến cảnh tượng đó thì bị dọa cho ngã quỵ xuống đất, cả người không ngừng run rẩy, ánh mắt nhìn ta tràn ngập sự kinh hoàng.
Còn viên đạn kia thì không hề dừng lại, lao thẳng về phía Thừa tướng Phó Kỳ Bạch đang đứng sau lưng ta.
Viên đạn sượt qua gò má hắn, bắn găm vào cây cột màu đỏ phía sau.
Mồ hôi lạnh to như hạt đậu từ trên trán Phó Kỳ Bạch rịn ra, lăn dài xuống.
Sự việc diễn ra quá nhanh, không một ai ngờ được Ngưng Tuyết lại có thể to gan lớn mật đến mức ấy.
Ngưng Tuyết thấy một kích không trúng, lập tức muốn nổ phát súng thứ hai.
Ta cười lạnh một tiếng, vung mạnh ống tay áo, trực tiếp hất văng nàng ta từ trên đài cao xuống dưới.
Nàng ta hoảng sợ nhìn ta, trong mắt tràn ngập sự kinh ngạc.
Ta dửng dưng nhìn nàng ta lăn lộn qua mấy chục bậc thềm đá.
Sau đó, ta mang theo ánh mắt đầy thương hại, thong thả bước về phía nàng ta.
Nàng ta trợn trừng hai mắt, trên trán đầy máu tươi.
Cây súng lục từ lâu đã chẳng biết văng đến góc nào.
Thân hình nàng ta vô cùng chật vật, nhưng trong mắt vẫn là sự không cam lòng: “Không ngờ được… ngươi lại biết võ công.”
“Bất ngờ lắm sao?” Ta lên tiếng châm chọc, “Kẻ đến từ dị thế thì đã sao chứ? Muốn hô mưa gọi gió ở đây thì phải xem trẫm có đồng ý hay không.
“Không có trẫm sắc phong, ngươi muốn làm thiên nữ sao? Đúng là si tâm vọng tưởng.”
“Thiên nữ?” Ta nghiền ngẫm cười nụ, “Trẫm thấy ngươi là yêu nữ thì đúng hơn.”
Dứt lời, ta giơ chân lên, hung bạo dẫm mạnh xuống cánh tay nàng ta.
Tiếng hét thảm thiết thê lương của nàng ta vang thấu tầng mây.
Cả triều văn võ bá quan không một ai dám ho he nửa lời, đồng loạt quỳ rạp xuống đất hô to vạn tuế.
Ngưng Tuyết nghe từng tiếng “Ngô hoàng vạn tuế” kia, trong ánh mắt đau đớn ngập tràn oán hận.
6
Đợi đến khi nàng ta đau đớn đến ngất lịm đi, ta mới ung dung bước lên đài cao.
Trên đài cao, phụ hoàng đã lồm cồm bò dậy. Ông run rẩy tiến lại gần ta, cẩn trọng mở lời: “Hoàng nhi, vi phụ thật sự không biết tại sao nàng ta lại đột nhiên nổi điên như vậy.”
Ta đương nhiên tin phụ hoàng không biết gì rồi, dù sao trong ánh mắt của ông lúc nào cũng tràn ngập vẻ ngốc nghếch nguyên sơ.
“Thôi bỏ đi, dù sao cũng chỉ là một món đồ chơi mà thôi. Phụ hoàng cứ đem về trông chừng cho tốt là được.” Trong mắt ta thoáng qua một tia tính kế.
Khi hy vọng và tuyệt vọng cùng tồn tại song song, nó sẽ kích thích tiềm năng lớn nhất của một con người.
Ngưng Tuyết, ta ban cho ngươi cơ hội này, ngươi tuyệt đối đừng để ta phải thất vọng đấy.
Nghe ta nói thế, phụ hoàng mới rốt cuộc trút được gánh nặng mà thở phào nhẹ nhõm.
Trong suốt các nghi thức tiếp theo, gương mặt ông tràn ngập nụ cười và sự tự hào, như thể kẻ vừa làm loạn mất mặt lúc nãy không phải là ông vậy.
Ông dâng ngọc tỷ lên cho ta, nịnh nọt khen ngợi: “Hoàng nhi của ta thật là tuyệt thế vô song, phong hoa tuyệt đại.”
Khóe miệng ta khẽ giật giật, ông ta cũng thật khéo nịnh hót, lại còn rất biết diễn sâu!
Ông nói đến mức miệng khô lưỡi đắng, ngước lên thấy vẻ mặt phức tạp của ta liền lập tức ho nhẹ một tiếng: “Hoàng nhi cố gắng làm cho tốt, vi phụ rất đặt kỳ vọng vào con.”
Thật là một màn phụ từ nữ hiếu cảm động, nếu năm xưa ông không mềm yếu vô năng thì đã chẳng có ta của ngày hôm nay.
Giờ đây vì sợ chuỗi ngày sau này không dễ sống, ông liền học theo mấy trò lấy lòng mà trước kia bản thân từng khinh thường nhất.
“Trẫm mệt rồi.” Ta khẽ lên tiếng.
“Vậy phụ hoàng xin cáo lui trước.” Nụ cười của ông có chút cứng nhắc, mang theo giọng điệu dò hỏi.
Ta khẽ gật đầu, ông liền như được đại xá, co chân chạy biến đi mất.
Ta nhìn theo bóng lưng của ông mà bất đắc dĩ lắc đầu.