Chương 1: Nữ đế chỉ muốn tập trung sự nghiệp Chương 1

Truyện: Nữ đế chỉ muốn tập trung sự nghiệp

Mục lục nhanh:

Hôm nay là ngày ta đăng cơ làm nữ đế, phụ hoàng lại mang về một nữ tử, nàng ta tự xưng là kẻ đến từ dị thế.
Nàng ta luôn miệng nói chúng sinh bình đẳng, lại xúi giục phụ hoàng đoạt lại ngôi vị hoàng đế, bảo rằng như vậy mới có thể xứng đôi với vị thiên nữ như nàng ta.
Nhưng nàng ta đâu biết rằng, nếu không có ta, giang sơn này đã sớm diệt vong.
Xem ra, ta phải bớt chút thời gian chỉnh đốn lại cái đầu óc ngu muội của phụ hoàng rồi.
1
Hôm nay ta đăng cơ, vạn dân bái phục, khắp chốn mừng vui.
Từ trên xuống dưới khắp vương triều đều chìm đắm trong bầu không khí hân hoan.
Thế nhưng ngay lúc này, vị phụ hoàng chẳng làm nên trò trống gì của ta lại dẫn về một nữ tử.
Nữ tử kia ngạo mạn vô lễ, ngay trước mặt bá quan văn võ mà lớn tiếng cắt ngang đại điển đăng cơ của ta:
“Chậm đã, ta có lời muốn chất vấn Hoàng Thái Nữ.”
Trong mắt ta lóe lên một tia sát ý, định hạ lệnh cho người lôi nàng ta xuống chém đầu thị chúng.
Nhưng nàng ta lại phớt lờ sự can ngăn của phụ hoàng, bước lên một bước:
“Hoàng Thái Nữ, ta là Ngưng Tuyết, kẻ đến từ thời không tương lai, cũng chính là vị 『 thiên nữ 』 trong miệng các người.”
“Ngươi chứng minh bằng cách nào?” Ta khẽ mỉm cười, cảm thấy có chút hứng thú.
Dù sao cũng đã lâu lắm rồi, ta mới lại thấy một kẻ thích tự tìm đường chết đến vậy.
Nàng ta đắc ý mỉm cười, từ trong ngực áo rút ra một vật đen ngòm, chĩa thẳng về phía ta.
Ta biết thứ này, đây chính là món vũ khí mà những kẻ đến từ thế giới khác như bọn họ gọi là súng lục.
2
Không đợi ta lên tiếng, Thừa tướng đứng phía sau đã bước tới, chắn ngay trước mặt ta:
“Làm càn! Tiện dân từ đâu tới, định hành thích thiên tử sao?”
Ngưng Tuyết hơi khựng lại, rồi lập tức cười lớn càng thêm ngạo mạn.
“Xem ra các người đều biết súng lục là gì, vậy thì ta không cần tốn lời vô ích nữa.” Ngưng Tuyết đắc ý cười vang.
Nàng ta đưa mắt khiêu khích nhìn ta: “Hoàng Thái Nữ, thật không ngờ một người như ngươi cũng phải trốn sau lưng nam nhân.”
Ta thầm cười, rốt cuộc phải vô tri đến mức nào mới có thể điếc không sợ súng như thế?
Ta giấu đi vẻ châm biếm và sát ý trong mắt: “Thừa tướng, ngươi lui xuống đi.”
Thừa tướng lo lắng nhìn ta một cái, nhưng cuối cùng vẫn phải cung kính lui ra.
“Ngưng Tuyết, ngươi có biết tội đại bất kính sẽ có kết cục ra sao không?” Ánh mắt ta lạnh thấu xương nhìn nàng ta, giống như đang nhìn một kẻ đã chết.
Ngưng Tuyết nhìn thẳng vào mắt ta, bàn tay cầm súng lục siết chặt hơn.
Ngay khi đôi tay nàng ta không kìm được mà bắt đầu run rẩy, ta mới khẽ mỉm cười: “Đừng sợ, trẫm chỉ đùa với ngươi một chút thôi.
“Nói đi, ngươi muốn hỏi điều gì?”
3
Thấy ta dễ nói chuyện như vậy, lá gan của Ngưng Tuyết liền lớn hơn:
“Hoàng Thái Nữ, ở thế giới của chúng ta, chúng sinh đều bình đẳng, hơn nữa ai nấy đều có hiếu, biết kính trọng trưởng bối.”
Ta nhướng mày: “Chỉ có thế thôi sao?”
Ngươi tốt nhất là còn có chính sự, bằng không nếu dám vì mấy lời vô nghĩa này mà làm chậm trễ đại điển đăng cơ của ta, ngươi chết chắc rồi.
Ngưng Tuyết thấy ta không hiểu ý của nàng ta, giọng điệu vòng vo lập tức đổi thành thẳng thừng:
“Hoàng Thái Nữ, ý của ta là, ta tường tận lịch sử mấy ngàn năm qua và cả mấy ngàn năm tới. Chưa từng thấy một triều đại nào mà phụ hoàng của mình còn sống sờ sờ, bản thân đã gấp gáp muốn đăng cơ?
“Nếu ngươi đã là Hoàng Thái Nữ, thì nên làm gương cho vạn dân, đem ngôi vị hoàng đế trả lại cho phụ hoàng của ngươi mới phải.”
Nghe phải những lời đại nghịch bất đạo này, các võ quan phía dưới đồng loạt rút đao, đám quan văn thì tức đỏ cả mặt, bắt đầu lớn tiếng khiển trách.
Ta cười mà không nói, liếc nhìn vị phụ hoàng đáng kính của mình, sắc mặt người trắng bệch, đôi môi run rẩy không thốt nên lời.
Cảm nhận được ánh mắt của ta, cả người phụ hoàng không khỏi khẽ run lên.
Người sợ ta chỉ cần tâm tình không vui, người sẽ không thể sống yên ổn được nữa.
Đáng thương cho ông ta đã có tuổi, còn phải cố nặn ra một nụ cười nịnh nọt để lấy lòng ta.
Vị phụ hoàng đáng kính của ta đang điên cuồng tìm cách giữ mạng, thì người trong lòng của ông ta lại từng bước ép sát ta:
“Hoàng Thái Nữ, nếu hôm nay ngươi đem ngôi vị hoàng đế trả lại cho phụ hoàng, ta đảm bảo sẽ dùng toàn bộ sở học cả đời để giúp Ninh Quốc trở thành cường quốc lớn mạnh nhất. Dù sao ta cũng đến từ tương lai, chỉ có người tôn quý nhất, xuất chúng nhất mới xứng với ta.”
Lời này vừa thốt ra, vị phụ hoàng đáng kính của ta suýt chút nữa là quỵ ngã xuống đất.
“Nói xong chưa?”
4
Nghe thấy giọng nói lạnh lùng của ta, Ngưng Tuyết lúc này mới kéo lại được một chút lý trí.
Nàng ta nuốt nước bọt: “Tạm thời… nói xong rồi.”
“Vậy thì đến lượt trẫm chứ?” Ta không giận mà cười.
Nàng ta như thể bây giờ mới nhận ra điều gì, căng thẳng nhìn ta: “Hoàng Thái Nữ xin cứ nói.”
“Dám mang giấc mộng hão huyền lên tận đại điển đăng cơ của trẫm, ngươi quả là kẻ đầu tiên trong thiên hạ. Ngưng Tuyết, ngươi chuẩn bị lưu danh thanh sử đi.” Ta lên tiếng châm biếm, cả triều văn võ cũng lập tức cười ồ lên theo.
Sắc mặt Ngưng Tuyết trắng bệch: “Ta là người trong lòng của phụ hoàng ngươi, là kế mẫu của ngươi. Ngươi lại dám vô lễ với ta?”
“Tôn trọng?” Ta lạnh lùng cười dài, “Sự tôn trọng của trẫm từ trước đến nay đều dựa vào thực lực mà có, chứ không phải dựa vào cái miệng khua môi múa mép.”
Sắc mặt Ngưng Tuyết càng thêm khó coi, nàng ta chạy vội đến bên cạnh phụ hoàng: “Chàng xem kìa, nữ nhi của chàng đối xử với ta như vậy đấy!”
“Chẳng phải là nàng trêu chọc người ta trước sao?” Phụ hoàng gượng cười, thậm chí còn không dám ngẩng đầu nhìn ta.
Ngưng Tuyết có chút tức nghẹn, nàng ta lén cấu phụ hoàng một cái: “Ta làm vậy chẳng phải là vì chàng sao?”
“Nàng đừng làm loạn nữa.” Phụ hoàng có chút sợ hãi lên tiếng.
Đáng tiếc Ngưng Tuyết chẳng thèm nghe vào tai, nàng ta ngẩng đầu nhìn ta, trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt.
Nàng ta giơ súng lục chĩa thẳng vào ta, không chút do dự mà bóp cò.


Chương sau →