Chương 6: Nữ Chính, Nàng Đừng Nhảy Nữa Chương 6
Truyện: Nữ Chính, Nàng Đừng Nhảy Nữa
10
Thành thật mà nói, ta không hiểu tại sao mọi chuyện lại phát triển thành ra thế này.
Ta hiện đang ngồi đối diện với Lương Thanh Từ để trao đổi thông tin.
Thật là huyền ảo. Đến cả người kể chuyện giỏi nhất cũng phải thốt lên kinh ngạc.
Lương Thanh Từ hỏi trước: “Đây là lần luân hồi thứ mấy của ngươi?”
“Lần thứ tư.”
Hắn tiếp tục: “Ngươi cho rằng Bạch Nhược Hoan là chìa khóa phá cục?”
“Có lẽ vậy.” Ta bổ sung, “Ba lần trước, không đúng, hai lần đầu sau khi nàng ta C/ hic thì thế giới đều bắt đầu lại.”
“Ngươi có lẽ đã tìm nhầm người rồi. Cội nguồn của luân hồi không phải là nàng ta.”
“Chỉ thế thôi sao?” Ta bất mãn lườm hắn, “Ngươi có bằng chứng gì?”
Lương Thanh Từ gằn từng chữ: “Bởi vì đây là lần thứ bảy ta trải qua cảnh thế giới lập lại.”
“Bạch Nhược Hoan không phải là nhân vật xuất hiện ngay từ đầu. Ba lần đầu sau khi ta C/ hic rồi mở mắt ra, đều quay về năm Chiêu Minh thứ mười. Cả ba lần đó đều không hề có nữ nhân nào tên là Bạch Nhược Hoan. Mãi đến lần thứ tư nàng ta mới xuất hiện.”
Thấy vẻ mặt ngơ ngác của ta, hắn dừng lại một chút để ta tiêu hóa thông tin.
Đại não ta như bị đình trệ: “Hả, vậy nên… ý ta là sau đó thì sao?”
Hắn tiếp tục: “Từ lần thứ tư đến lần thứ sáu, cả ba lần đó, sau khi Bạch Nhược Hoan C/ hic, vòng luân hồi mới bắt đầu lại.”
Hắn nhìn ta một cái, dứt khoát tìm một tờ giấy.
“Ba lần luân hồi đầu tiên, không có Bạch Nhược Hoan.” Hắn lần lượt viết xuống.
“Lần luân hồi thứ tư, Bạch Nhược Hoan xuất hiện. Và ở lần thứ tư, thứ năm, luân hồi bắt đầu ngay khi Bạch Nhược Hoan tử vong.”
Ta giật lấy bút, khoanh một vòng ở số “Bốn”, rồi nói: “Vậy là ta đã thức tỉnh từ lần luân hồi này.”
“Phải.” Hắn gật đầu, “Ở lần luân hồi thứ sáu, cái C/ hic của Bạch Nhược Hoan không khiến thời gian quay ngược.”
“Lần thứ sáu là sau khi ngươi băng hà.” Ta bổ sung thêm.
“Cho nên mấu chốt của luân hồi khả năng cao vẫn nằm ở bản thân ta.” Khí thế quanh người hắn lạnh xuống, ngữ khí mang theo vẻ không chút để ý mà trào phúng.
Lương Thanh Từ cầm tờ giấy hơ lên ngọn nến đỏ để châm lửa, ánh lửa bập bùng lướt qua đôi mắt đen nhánh của hắn, nhưng chẳng thể soi sáng được vẻ u tối nơi đáy mắt.
“Ngươi là một biến số mới, lại có năng lực mà phàm nhân không có. Cô hy vọng chúng ta có thể hợp tác để kết thúc vòng lặp này.”
“Cô có thể cung cấp mọi sự trợ giúp trong khả năng.” Hắn nói, “Cũng có thể cùng ngươi bảo vệ Bạch Nhược Hoan.”
“Vậy ngươi muốn điều gì? Cứu vãn quốc gia này thì ta không làm nổi đâu.” Ta lên tiếng thanh minh trước.
Lương Thanh Từ bỗng bật cười. Nụ cười của hắn không khiến người ta cảm thấy ấm áp, trái lại như ánh sáng phản chiếu từ băng tuyết, vừa kinh diễm vừa lạnh lẽo thấu xương.
“Quốc sự cứ để Cô lo liệu. Cô chỉ muốn vòng luân hồi này kết thúc mà thôi.”
Ta cùng hắn đơn giản thương lượng về kế hoạch sau này.
Lúc sắp đi, hắn một lần nữa xác nhận: “Về sau thông qua Bạch Nhược Hoan đều có thể liên lạc với ngươi sao?”
Nam chính hẳn là cũng có hào quang tương tự nữ chính chăng?
Ta đáp: “Ta tên Trần Yến Yến, có việc gì cứ trực tiếp gọi tên ta. Hiện tại trong phạm vi từ cửa thành đến Đông Cung, hễ ngươi gọi tên, ta đều có thể nghe thấy.”
“Được.”
“Vậy có việc gì thì gặp lại sau.” Ta vẫy vẫy tay.
Hắn đột nhiên nói: “Chuyện ở Thưởng Nguyệt Lâu lần đó, đa tạ.”
“Không cần khách sáo.”
Dù sao cũng đã làm ngươi ngã một lần, coi như hòa.
11
Công việc Lương Thanh Từ giao cho ta rất đơn giản, tương tự như Thiên lý nhãn hay Thuận phong nhĩ, nói một cách hoa mỹ thì chính là thủ lĩnh mật thám.
Hắn liệt kê ra một danh sách, bảo ta đi thám thính tin tức của những người này.
Ta canh chừng mất mấy ngày.
Thật là hay cho một cái triều đình, chẳng khác nào cái sàng thủng lỗ chỗ. Các trọng thần toàn là kẻ phản bội, nếu không phải là tay trong của các phiên vương thì cũng là những “chí sĩ” muốn khởi nghĩa.
Chẳng trách khi phản quân đánh vào, có kẻ mở cửa thành nhanh như chớp, có kẻ lại chạy tán loạn khắp nơi. Cuối cùng chỉ còn một mình Hoàng đế hi sinh cho tổ quốc trong cảnh thê lương.
Nếu vẽ một tấm bản đồ phân biệt địch ta, toàn bộ kinh thành gần như là một màu đỏ rực của kẻ địch, chỉ lác đác vài điểm xanh ít ỏi.
“Độ khó này đúng là mức địa ngục, ngươi cố gắng lên.” Ta thương hại giao xấp giấy dày cộm ghi chép tội trạng của những kẻ phản bội cho Lương Thanh Từ.
Hắn lướt mắt qua, gương mặt vẫn bình thản như đã quá quen với việc bị đâm sau lưng: “Cô biết rồi, cô sẽ xử lý.”
“Phụ hoàng của ngươi chẳng lẽ không có lấy vài tâm phúc sao?” Ta thấy thật không thể tin nổi.
“Những kẻ này chính là tâm phúc của phụ hoàng đấy.”
Ta gượng cười: “Vậy thì mắt nhìn người của ngài ấy cũng thật tinh tường.”
Phụ thân của Lương Thanh Từ có thể coi là một kỳ nhân, hoàn toàn đủ thực lực để tranh đoạt ngôi vị hôn quân đệ nhất sử sách. Niên hiệu là Chiêu Minh, nhưng lại chẳng thể thực hiện được đạo lý sáng tỏ, cũng không giữ được chính trị thanh minh, nghĩ lại thật đúng là một sự châm biếm.